Chap 14

2.2K 250 77
                                    

Tháng năm cứ thế vội vã trôi qua.
Ngày lại ngày, đầu tuần rồi lại cuối tuần.

Sân khấu cuối cùng trong chuỗi các hoạt động của I.O.I vừa kết thúc thành công, tốt đẹp. Một năm bên nhau giờ như một cái chớp mắt.

Ký túc xá hôm nay đặc biệt được trang trí khá vui mắt với bóng bay, đèn neon nhiều màu và cả những hình vẽ, những lời chúc ngộ nghĩnh mà các fan đã gửi đến cho I.O.I.

Im Nayoung đứng cắt chiếc bánh kem hai tầng có ghi dòng chữ: "I.O.I - thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi" kèm theo đó là tên của mười một thành viên trong nhóm.

Mười cô gái còn lại đứng vây xung quanh người chị cả. Gương mặt ai cũng hạnh phúc, tự hào dù vậy vẫn ẩn chứa cả sự nuối tiếc, buồn bã. Khoảng thời gian bên nhau không phải là dài nhưng họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau hát chung một bài hát. Đó thật sự là những kỉ niệm đẹp mà mọi người đều tin rằng sẽ trở thành điểm sáng chói trong tuổi trẻ của họ.

Mọi lo toan cho tương lai, mọi khó khăn trong quá khứ đều biến mất. Trong mắt các cô gái lúc này chỉ có tình cảm chân thành với nhau, họ nhất định sẽ biến đêm nay thành một đêm không thể nào quên.

Và y như rằng :))

- Wow, đúng là nói đuợc làm được. Uống tới gục luôn! - Nayoung vừa vỗ vỗ cái đầu đang có phần chếnh choáng của mình vừa nhìn đám nhóc kia.

Cũng đã là đêm cuối cùng được ở bên nhau rồi, Nayoung cũng chẳng cấm cản, khắt khe với chúng làm gì. Chính bản thân cô còn muốn uống nhiều hơn nữa kia mà tửu lượng tụi nhỏ kém quá.

Trời đã khuya, sương xuống khá lạnh. Nayoung loạng choạng đứng dậy chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi vào phòng lấy chăn ra đắp cho từng đứa một. Cô vừa dém chăn, vừa lau nước mắt khi nghĩ đến sau này sẽ không còn cơ hội làm như thế nữa.

Thế nhưng cái khoảnh khắc đầy cảm động ấy không có diễn ra được lâu!

- Một, hai ,ba... tám, chín! Oh! Đâu mất một đứa rồi? Đếm lại...

- Một, hai ,ba... tám, chín! Chết! Mất rồi!

Như gà mẹ khi phát hiện thiếu mất một đứa con, Nayoung vội vỗ cánh, nháo nhào đi tìm. Đầu cô đang không được tỉnh táo lắm nên chả nhớ được đứa nào với đứa nào, đành phải lùng sục hết cả ký túc lên.

Mina hay chui vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trống không. Yoojung hay rúc vào tủ quần áo. Tủ quần áo trống rỗng. Sohye hay lẩn vào trong bếp. Nhà bếp trống trải. Rồi các phòng ngủ, gầm giường, gầm bàn... chỗ nào cô cũng ngó qua. Phải nói là Nayoung đã rất cố gắng nhưng đáng tiếc cái nhân vật thứ mười ấy vẫn chẳng chịu xuất hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jung Chaeyeon ngồi một mình ngoài cửa đã lâu. Từ khi mọi người bắt đầu ngà ngà là cô đã lẻn ra ngoài. Thứ nhất để không bị ép uống, thứ hai để không bị Chu Khiết Quỳnh say rượu rồi tới làm phiền, thứ ba để buồn.

Lý do cuối cùng mới là chủ yếu!

Từ sáng tới giờ, trước mặt fan, trước mặt staff, trước mặt quản lý, trước mặt các thành viên còn lại, cô đã phải trưng ra cái vẻ tươi cười, niềm nở rồi. Giờ là lúc tháo mặt nạ xuống. Mỗi con người luôn có một thời điểm để sống thật với lòng mình và với Chaeyeon, thời điểm đó chính là ban đêm. Không một ngày nào, cô không tự tâm sự, tự buồn, tự khóc, tự lau. Nhất là khi Khiết Quỳnh trở nên căm hận cô, khi Khiết Quỳnh có người mới khiến vết thương nơi tim cô càng lan rộng, càng đau xót thì những lúc một mình như thế này, Chaeyeon cần nó hơn bao giờ hết.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ