Chap 7

2.2K 246 68
                                    

Ngoài trời mưa đã ngớt, chỉ có gió lạnh là vẫn thổi mãi không ngừng.

Chu Khiết Quỳnh lặng lẽ theo sau Chaeyeon, vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, cố đoán thử xem người yêu mình đang chuẩn bị muốn nói cái gì.

Chaeyeon bất chợt dừng bước làm Khiết Quỳnh suýt đâm sầm vào người chị. Em vừa định mở miệng lên tiếng trách móc nhưng rồi chợt ngẩn người nhận ra: Chỗ họ đang đứng chính là nơi ngày trước chị đã tỏ tình với em, phải, chính là bên dây thường xuân xanh biếc này.

- Chị...

- Khiết Quỳnh...

Không hẹn trước, cả hai đột ngột thốt ra. Chu Khiết Quỳnh nghe chị ôn nhu gọi tên mình như vậy, trong lòng tự nhiên vui vẻ thêm được mấy phần nữa. Khóe môi không tự chủ có chút cong lên. Cử động đó dĩ nhiên không qua được mắt Chaeyeon, cô thở dài, thật sự cô không bao giờ muốn làm mất đi nụ cười của em.

Dù biết rằng sớm muộn gì trong hôm nay cô cũng phải trực tiếp đối diện với em về tất cả nhưng cô vẫn ích kỉ chần chừ để có thể thấy em hạnh phúc bên cô như vậy thêm một chút, một chút nữa thôi cũng được.

- Em nói trước đi.

- Chaeyeon sao lại giữ bức thư đó? Mau trả cho em đi!

- Không.

- Là thư Chae gửi cho em mà, sao lại không trả cho em?

- Tôi... Tôi muốn rút lại tất cả những lời từng nói với em.

- Ý Chae là sao? Em không hiểu...

- Tất cả những câu yêu em, tất cả những câu ngọt ngào dành đã cho em, tôi muốn rút lại hết.

- Chị... Tại sao?

- Tôi đã tìm được... người mà mình thật sự muốn dành những yêu thương đó cho rồi.

- Vậy... chị... muốn gì đây?

- Muốn chúng ta chia tay!

- Jung Chaeyeon, chị đang nói cái gì vậy?

Chu Khiết Quỳnh không tin vào tai mình nữa. Em vừa đau đớn vừa tức giận nhào tới túm lấy áo Chaeyeon òa khóc, đánh thùm thụp vào vai chị.

- Tỉnh lại đi Chae, Chae nói ngu ngốc gì vậy hả? Chae đang đùa em phải không? Nói đi, đang đùa giỡn với em phải không?

- Em thôi đi được rồi đấy! Tôi chỉ đơn giản là không còn muốn yêu em nữa.

Jung Chaeyeon túm tay Khiết Quỳnh lại, cô rất xót xa, đau buốt đến tận xương tủy khi nhìn em khóc như thế này nhưng sẽ qua cả thôi, chỉ cần cố gắng một chút, một chút nữa...

Thời gian sẽ chữa lành tổn thương cho cả hai, nỗi đau không thể là mãi mãi.

- Chaeyeon!

Hai cô gái đang giằng co chợt khựng lại, cùng hướng về phía âm thanh vừa đột ngột chen vào. Một người con trai khá cao, gương mặt anh tuấn đang bước lại gần họ. Chaeyeon vội vã hất tay Khiết Quỳnh ra.

- Chaeyeon, đến giờ rồi. Anh tới đón em đây!

- Dohuyn, em chưa chuẩn bị gì cả. Sao lại đến gặp em khi em đang ở bộ dạng xấu xí này chứ? - Chaeyeon tỏ vẻ hờn dỗi nói người con trai kia đồng thời đánh nhẹ lên vai anh.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ