Chap 2

3K 219 10
                                    

Nếu thời gian có thể quay trở lại, thuở ban đầu khi ta mới quen nhau...

Mùa đông tháng mười một năm ngoái...

Jung Chaeyeon hì hục cùng Cathy xách đống vali nặng chịch vào trong ký túc xá của các thực tập sinh Produce 101.

Dù trước đó đã trở thành một phần của nhóm nhạc nữ DIA nhưng giờ đây cả hai vẫn phải tham gia chương trình này để quảng bá cho nhóm mình. Chaeyeon và Cathy đều biết trách nhiệm của mình nặng nề như thế nào, nhưng đã chấp nhận bước chân vào ngành giải trí thì ai cũng như ai, chẳng thoát khỏi sự khắc nghiệt của nó, chỉ có thể cố gắng bước tiếp đến cùng.

Phòng của hai người ở tầng trên nên việc mang đồ đạc lên được tới nơi cũng đủ khiến cho họ thở không ra hơi chứ đừng nói tới việc sắp xếp chúng nữa. Cathy nằm dài ra giường, than thở với Chaeyeon:

- Chị mệt quá Chaeyeon ah!!!

- Nghỉ ngơi đi Cat, em sẽ làm nốt cho.

- Cat là con mèo!!! Chị không phải mèo mà!

- Vậy Cathy unnie tự dọn đồ nhé?

- Meow meow~~~

Chayeon mỉm cười trước sự láu lỉnh của Cathy, bà chị này lớn rồi mà cứ như đứa trẻ con vậy.

"Các thực tập sinh Produce 101, các bạn hãy mau chóng xuống nhà ăn và có một bữa tối thật ngon miệng nhé!". Tiếng loa thông báo cắt ngang câu chuyện của họ.

- Oh! Cuối cùng cũng được ăn rồi sao?

- Yah! Cat, sao chị lại hí hửng như thế chứ?

- Chị thật sự đói bụng rồi mà~

- Em đùa thôi, chị đi trước đi. Em sắp xếp xong sẽ tới ngay

- Như vậy có được không Chae? Nếu nhiều đồ quá, em cứ xuống ăn rồi tí lên làm tiếp.

- Em ổn mà, nhưng nếu chị nhịn đói lâu chút nữa thì bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy. Mau đi đi!

- Jung Chae xinh đẹp!!! Chị sẽ giữ chỗ cho em bên cạnh chị. Em muốn ăn gì?

- Chị ăn gì em ăn đó.

- Em đáng yêu cực luôn nha! Moaz~

Cathy cười toe toét, gửi lại Chaeyeon một cái hôn gió rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Đồ đạc của Chaeyeon không nhiều, chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân với một bức ảnh gia đình. Chỉ mươi mười lăm phút đã xong nhưng vấn đề là đồ đạc của Cathy. Cái con mèo đó, thật không biết là chị đi di cư hay đi chuyển nhà nữa. Cơ man không biết bao nhiêu đồ là đồ. Chayeon xa xẩm mặt mũi, hoa mắt chóng mặt, quay cuồng với bốn cái vali to bự được nhét căng phồng. Cô thật hối hận quá!

Kim giờ của đồng hồ nhích sang số sáu, Chaeyeon thở phào, phủi phủi quần áo mình. Cô và Cat đến đây lúc năm giờ chiều, trời vẫn còn sáng thế mà đến khi đồ đạc được sắp xếp tạm ổn, bóng tối đã sập xuống từ lúc nào.

"Cathy chị được lắm!"

Chaeyeon vừa nghĩ vừa nhanh chóng đi đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng của mình và cũng để tính sổ với con mèo kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các thực tập sinh đều đã rời khỏi phòng hết, cả ký túc xá chìm trong vắng lặng, im lìm. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng động nhỏ không rõ từ đâu phát ra. Chaeyeon hơi rùng mình, cô phải đi nhanh lên mới được.

Jung Chaeyeon cô vốn dĩ không sợ trời không sợ đất thế nhưng lại rất sợ ma, đặc biệt là ma nữ. Cứ thử tưởng tượng đang đi một mình mà có một con ma nữ tóc dài, mặc đồ trắng tiến lại gần mà xem, thật khiến người ta muốn chết ngất ấy chứ!

"Không được tưởng tượng linh tinh! Không được tưởng tượng linh tinh!"

Chaeyeon nhắm mắt lắc đầu cố xua cái hình ảnh đáng sợ đó đi. Cầu thang đã ở trước kia rồi, chỉ cần đi xuống đó là ra khỏi khu kí túc xá.

Đoàng! Chaeyeon chợt nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ôi! Cái gì thế kia?

Jung Chae nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy: Đang đứng lù lù ngay chỗ đầu cầu thang là một con người hay một con ma Chaeyeon không rõ nhưng dù sao vấn đề là nó có tóc dài và mặc hẳn cả cây trắng luôn. Cô dừng bước lại, núp núp đằng sau bức tường cạnh đó, chân tay líu ríu cả vào nhau, tim đập thình thịch đến mức cách xa cả ba thước vẫn nghe rõ. Thật là thảm cảnh: Con đường duy nhất để đi đến nhà ăn đã bị chặn mất.

Bụng thì đói, sôi réo ùng ục, mồ hôi chảy đầm đìa ngay giữa mùa đông lạnh giá, cô không thể cầm cự lâu hơn. Chưa kể nếu cứ tiếp tục đứng đây thì nhất định sẽ đến lúc bị con ma kia phát hiện. Đằng sau lưng là đường cụt, bị nó đuổi, cô chắc chắn chết, thôi thì chi bằng liều mạng bất ngờ chạy qua mặt con ma thì nó sẽ không kịp phản ứng.

"Mình thật quá ư là thông minh!"

Nhẹ nhàng cúi xuống tháo đôi dép con thỏ cầm lên tay, cô hít một hơi thật sâu, khom người lấy đà.

Một, hai, ba! Chạy!

Bình thường Chaeyeon là một người ghét chạy bộ nhưng không hiểu sao bây giờ lại có thể yêu thích nó đến vậy. Ôi! Nếu mà sống sót thoát khỏi cái vật thể kia thì cô tình nguyện sau này dậy sớm mỗi sáng để tập chạy.

Chân Chaeyeon bắt đầu đau nhức sau có vài chục bước chạy, sao đường đến nhà ăn tự nhiên xa quá vậy? Cô thở không ra hơi, lòng khấp khởi hy vọng con ma vì quá bất ngờ nên sẽ không kịp đuổi theo để cô còn có thể dừng lại nghỉ đôi chút.

Nhưng có lẽ Chaeyeon đã nhầm, tiếng bước chạy sau lưng càng lúc càng gấp gáp, dồn dập. Cái bóng trắng ma quái vẫn đang bám riết theo sau.

- Đứng lại... đứng lại...

Hình như là còn bảo cô đứng lại nữa.

Không biết là do cô quá hoảng sợ hay là vì ký túc xá trống trải làm cho tiếng nói đó càng thêm mang tính rùng rợn. Không, không Chaeyeon đâu có ngu, nghe lời nó đứng lại là chết! Mà cô thì vẫn ham sống lắm, cô còn bao nhiêu việc chưa kịp làm, bao nhiêu thứ chưa kịp thử còn nữa, với cả cô vẫn chưa có người yêu.

Jung Chaeyeon cứ như vậy, cắm đầu cắm cổ vừa chạy vừa la hét:

- Mẹ ơi, cứu con! Có ma!!!

(Còn tiếp...)

Hải Nhân.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ