Mẫu thân Tử Ảnh Kỳ, Hạ Nhược Lan trước nay vẫn luôn bệnh nên Phong Lăng chưa thấy nàng bao giờ, chỉ biết phụ thân Tử Ảnh Kỳ đã sớm nguội lòng với nàng. Chẳng qua, lo sợ thế lực của Hạ gia ở Đế Đô nên cái gọi là phu thê vẫn còn đó. Thật ra Hạ gia ở Đế Đô cũng không phải gia tộc lớn nhưng so với một Tử gia ở Kỳ thành nho nhỏ chẳng lẽ lại không hơn. Tử gia đối với nàng thực chất cũng không có chỗ nào tệ bạc, chỉ là khi nàng mang thai đứa con đầu lòng, cũng chính là Tử Ảnh Kỳ lại không may sinh non, tuy tính mạng còn giữ được nhưng đổ bệnh liên tục, không có cách nào tiếp tục sinh con. Phụ thân Tử Ảnh Kỳ thân là con trưởng, há lại cam chịu. Tuy không đường đường chính chính nạp thiếp vào phủ nhưng nha đầu thông phòng lại không ít. Hạ gia ở Đế Đô xa xôi làm sao biết được chuyện này. Tử Ảnh Kỳ lớn lên trong hoàn cảnh đó cũng chẳng có hy vọng gì với phụ thân nữa chỉ là nàng không ngờ...
"Khi ngươi dời đi không lâu, nữ nhân mà phụ thân sủng ái nhất mang thai, phụ thân không chút suy nghĩ mà nạp nàng ta làm thiếp. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là xong ai ngờ nàng ta lại sinh một cái nam hài tử, mặc kệ mọi người khuyên nhủ thế nào hắn vẫn quyết phế thê, đưa nàng ta lên làm chủ mẫu, đẩy mẫu thân xuống làm di nương. Mẫu thân ta tuy không còn vương vấn gì nhưng một lần lại một lần như thế, nàng không nhịn được nữa liền hưu phu.
Phụ thân ta lúc đó rất tức giận, miệng không ngừng mắng chửi mẫu thân còn nói có hưu cũng là hắn hưu thê, làm sao đến lượt mẫu thân hưu hắn? Nực cười, vì Tử gia mà mẫu thân để hắn sống yên bình, không biết ơn mà còn dám nói vậy.
... Cuối cùng, ta cùng mẫu thân đến Đế Đô, về Hạ gia. Các bá bá, bá mẫu ta sau khi biết chuyện thì liền nói ngay lập tức muốn diệt tộc Tử gia. Nhưng Tử gia ngoài phụ thân ta quả thực chẳng có ai đáng giận, mẫu thân không muốn để họ bị liên lụy, Hạ gia vì nể mặt mẫu thân mới liền tha cho Tử gia một kiếp."
Tử Ảnh Kỳ nói liền một hơi, giọng nói mặc dù vô cảm nhưng không giấu nổi tia đau lòng nơi đáy mắt. Phong Lăng thở dài, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh a, người thì cố gắng tìm kiếm phụ mẫu, người thì có mà cũng như không.
"Ảnh Kỳ tỷ, đừng nên để những chuyện như vậy trong lòng, không đáng chút nào."
"Ta biết. Bởi vậy bây giờ ta sẽ cố gắng tu luyện để phụ thân hối hận vì những gì đã quyết định."
"À..." Ý ta là cứ kệ đi, người vậy chẳng đáng để ta phải để tâm. Phong Lăng nghĩ thầm. Nhưng có lẽ không phải ai cũng có thể nghĩ như nàng, hơn nữa còn là phụ tử... quả nhiên nàng rất không hợp với loại chuyện này a.
Trong lúc nói chuyện hai người đã đến được nơi báo danh, lúc này mọi người không còn chen lấn nữa mà xếp thành nhiều hàng rất ngay ngắn, còn về số lượng thứ lỗi không đếm hết được. Phong Lăng và Tử Ảnh Kỳ đứng song song ở hai hàng, nối tiếp dòng người tưởng như vô tận này.
"Người tiếp theo." một lão sư tầm trung cất giọng đều đều, xem ra là rất chán công việc này rồi.
Cuối cùng cũng đến lượt, nàng chính là chờ lâu đến muốn hóa đá rồi đây. Phong Lăng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK-DG] Phế Vật Khuynh Thiên Địa
Tiểu Thuyết ChungNàng_Diệp Phong Lăng, thiên tài thế kỉ 21. Nàng 5 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện, ngày ngày bị đánh đập, hành hạ. Lớn lên trong đau đớn và tuyệt vọng nàng trở lên lạnh lùng như băng tuyết. Nàng luôn luôn cô tịch, duy chỉ có hắn là bạn. Hắn giúp nàng...