Ngây người hai năm trong Linh Hoa rừng, Phong Lăng quyết định ra ngoài một chuyến, chỉ có điều nàng bây giờ cũng rất gần trung tâm Linh Hoa rồi muốn đi ra ngoài chắc cũng cần một tháng a. Ai bảo lúc trước ỷ có Nghịch Thiên Giới Chỉ nên cứ băng băng đi vào chứ, hazz.
"..."
"Chuyện gì vậy?" Lam Hân bên trong thấy Phong Lăng bất ngờ dừng lại vẫn là đành lên tiếng.
"Có mùi lạ."
"Ai, làm ta cứ tưởng mau mau đi kẻo trời tối."
"Không đúng, mùi này...." bỏ lửng câu nói phía sau, Phong Lăng cố gắng cảm nhận nơi có mùi nồng đậm nhất mà đi tới. "Quả nhiên là Tinh Linh Hoa." thấy ngay trên vách núi là một đóa hoa bảy màu, nàng nhịn không được reo lên. Lại còn đúng lúc hoa nở đủ độ, vận khí nàng thật quá tốt mà.
Không suy nghĩ nhiều, Phong Lăng một cước đi xuống bên vách đá ngắt hoa trở về. "Phen này thu hoạch lớn." ai mà không biết Tinh Linh Hoa là loài chỉ gặp mà không cầu được chứ, nó 100 mới nở một lần, muốn hái phải đúng thời điểm hoa nở vừa đủ, bất quá... vào đến tay hồi phục chi lực của ta thì không gì là không thể.
Viu.
Một thanh kiếm từ đâu nhắm đúng vị trí tim Phong Lăng bay tới, rất nhanh nàng né mình tránh được lại nhìn về phía thanh kiếm phóng đến thì thấy hai nam nhân đang tới gần. Một người nhìn không quá 30, toàn thân y phục đen tuyền, trên tay còn vỏ kiếm ắt hẳn là kiếm vừa rồi do hắn phóng. Người còn nhìn chưa đến 20, một thân bạch y, tóc đen tùy ý bay trong gió, ngũ quan phải nói là 'hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh', đến nữ nhân cũng phải ghen tị, trên môi là nụ cười tà mị khiến bất kì ai trông thấy cũng phải say đắm. Dĩ nhiên là trừ một người vừa bị ám toán đây rồi.
"Chúng ra không quen không biết, các ngươi hai người nam nhân lại muốn giết một nữ nhân ta đây. Chẳng hay từ điển của các người thiếu mất hai từ 'tự trọng' sao?" hai người này tu vi không tầm thường, nàng nhìn cũng không ra nổi, phải cẩn trọng.
Hiên Viên Nam nghe nữ tử nói vậy thì giật mình không thôi, có người chống lại được mị lực của thiếu chủ sao? Chuyện lạ nha. Lại để ý nàng thế nhưng còn đẹp hơn thiên hạ đệ nhất mĩ nữ, Triệu gia đích nữ Triệu Ảnh. Một tuyệt sắc giai nhân mà phải chết ở đây, thật đáng tiếc.
"Ta thật không cố ý làm tổn thương cô nương, chỉ là muốn lấy lại đồ của mình." nam tử áo trắng nói. Hiên Viên Nam nghe mà suýt ngã ngửa, thiếu chủ thế nhưng không giết nàng ngay?
"Đồ? Ta cầm cái gì của các ngươi?"
"Tinh Linh Hoa kia là bọn ta thấy trước, cũng phải chờ rất lâu rồi, cô nương nên trả lại thứ cần trả." Hiên Viên Nam.
"Buồn cười. Các ngươi thấy trước thì là của các ngươi? Vậy Phá Thiên Đại Lục này năm xưa là tổ tông ta tìm ra đầu tiên, thế thì mọi thứ trên đây đều là của ta rồi."
"Ngươi... nữ nhân ngông cuồng."
"Đa tạ khích lệ." Phong Lăng mỉm cười tươi tắn.
"Vậy không biết phải làm sao cô nương mới giao cho bọn ta Tinh Linh Hoa." nam tử áo trắng lại lên tiếng.
"Không giao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK-DG] Phế Vật Khuynh Thiên Địa
Fiction généraleNàng_Diệp Phong Lăng, thiên tài thế kỉ 21. Nàng 5 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện, ngày ngày bị đánh đập, hành hạ. Lớn lên trong đau đớn và tuyệt vọng nàng trở lên lạnh lùng như băng tuyết. Nàng luôn luôn cô tịch, duy chỉ có hắn là bạn. Hắn giúp nàng...