Choang.
Tay Lãng Doanh run run, nàng không để ý đến lọ đan dược bị vỡ trên nền mà chỉ chằm chằm nhìn vào lọ đan dược trên tay lão sư. Đan dược cực phẩm? Đây là khái niệm gì a. Phải biết vài tháng trước khi Vạn Hoa Các tung ra đan dược cực phẩm đã gây ra một hồi phong ba lớn cho các đế quốc. Đan dược cực phẩm không phải không có, chẳng qua cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy mới khiến người ta kinh hách, cực phẩm đan dược trân quý sao có thể so sánh với rau cải ngoài chợ được.
Nhưng... cực phẩm đan dược... nữ tử này sao có thể... "Ta không tin! Nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể luyện chế cực phẩm đan dược?"
"Ý ngươi là lão phu nói dối?" lão sư nhíu mày. Vị Lãng tiểu thư này mặc dù thiên phú rất cao nhưng tính tình cao ngạo quá mức, không coi trên dưới ra gì, hơn nữa phải biết Luyện Dược Sư coi trọng nhất là đan dược của mình, vậy mà nàng ta lại mặc nhiên để chúng rơi vãi trên nền đất... thật sự quá mức thất vọng.
"Ta, ta không phải có ý đó. Chỉ là lão sư cũng biết luyện chế đan dược cực phẩm khó khăn như thế nào, nàng ta cũng chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể?"
"Có thể hay không thể cũng không phải do ngươi quyết định. Được rồi khảo hạch kết thúc. Tổng cộng năm người Tây Môn Hạ, Lam Y, Âu Dương Lam Vân, Lãng Doanh và Bạch Thiên Diệp thông qua. Hiện tại không còn sớm nữa, các ngươi liền trở về, ngày mai lại tới. Sẽ có người đón các ngươi." nói xong hai lão giả bèn phất tay rời đi, phải mau chóng báo cho Tề đại sư chuyện này.
Phong Lăng lẳng lặng rời khỏi phòng, chẳng chút để tâm tới ánh mắt căm ghét của vị Lãng đại tiểu thư.
"Phong Lăng, ta thông qua rồi." Tử Ảnh Kỳ vừa nhìn thấy Phong Lăng liền vui mừng chạy tới xong lại nhớ ra chuyện gì đó liền giả bộ giận dỗi. "Thì ra muội là Luyện Dược Sư, vậy mà không nói cho ta biết. Có biết không thấy muội trong đấu trường ta lo cỡ nào không hả?"
"Tỷ đâu hỏi ta." người không hỏi, tại sao bản thân phải vạch áo cho người xem lưng?
"Muội... thật là... Vậy muội thông qua khảo hạch chứ?"
"Ân. May mắn thông qua." Phong Lăng nhàn nhạt trả lời.
Oanh. Hình như có gì đó vừa nổ tung trong đầu Tử Ảnh Kỳ. Phong Lăng, nàng vừa nói là thông qua... Là Luyện Dược Sư a, hơn nữa còn là Luyện Dược Sư mới tu luyện từ hai năm trước. Nàng thừa nhận là nàng muốn cùng Phong Lăng học tập một chỗ, nhưng mà... thiên phú cỡ này thật quá dọa người rồi. Cái gì mà đệ nhất xấu nữ kiêm phế vật Kỳ thành chứ, Phong Lăng rõ ràng là tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữ còn là đệ nhất mĩ nhân, là thiên chi kiều nữ a.
Tử Ảnh Kỳ trừng mắt nhìn kẻ kiến mình suýt thì đau tim chết. Được rồi Ảnh Kỳ, ngươi là nữ tử, nữ tử thì phải dịu dàng, phải dịu dàng, dịu dàng, dịu dàng...
"Ngày mai là chúng ta chính thức tấn nhập học viện rồi, hay hôm nay muội tới Hạ gia đi." phải nói sang chuyện khác, nếu không nàng chịu không nổi mất.
Phong Lăng hơi nhíu mày, nàng cũng không phải Diệp Phong Lăng trước đây nên thật ra cùng Tử Ảnh Kỳ cũng chẳng có quan hệ gì. Nếu chỉ là qua lại vài câu thì không sao nhưng nàng không thích người lạ thân cận, hôm nay còn cười cùng nàng nhưng ai biết ngày mai nàng ta có đâm sau lưng nàng hay không. Đời trước một lần đối với nàng là quá đủ rồi.
"Ta đã trả tiền thuê phòng rồi, không thể lấy lại."
"A..." ánh mắt Tử Ảnh Kỳ lộ ra vài tia thất vọng xong lại khôi phục về như cũ "Vậy ta trả tiền phòng giùm muội."
"Không cần." dứt lời, Phong Lăng rời đi mặc kệ Tử Ảnh Kỳ còn đứng đó kinh ngạc.
"Phong Lăng....." Tử Ảnh Kỳ nhìn theo bóng lưng nàng thì thầm. Hai năm không gặp, Phong Lăng như biến thành người khác vậy.
"Có nhất thiết phải lạnh nhạt như vậy không? Nàng dù sao cũng là quan tâm ngươi." Lam Hân ở trong Nghịch Thiên Giới Chỉ hỏi ra.
"Tử gia đối xử với ta như vậy nếu là thông thường ta đã sớm nghĩ cách khiến nó không còn tồn tại. Chẳng qua nể mặt Tử gia ba người (Tử Nham, Tử Ảnh Kỳ, Tử Hinh) nên ta mới để yên cho nó. Nhưng ta cũng không mong muốn dính líu gì với Tử gia nữa. Dù sao con đường ta lựa chọn, không phải một Huyền cảnh sơ cấp có thể theo." Phong Lăng thản nhiên trả lời. Phải, con đường của nàng chắc chắn sẽ đổ máu rất nhiều, nếu thật sự có người sát cánh bên cạnh thì đó phải là cường giả.
Hôm sau, chuyện một tân sinh luyện chế ra đan dược cực phẩm đã lan truyền đến khắp các ngõ ngách của Học Viện, cũng bởi vậy mà đám năm người đậu khảo hạch đan phòng không hiểu vì lí do gì mà có hàng trăm con mắt lại nhìn mình chòng chọc.
"Đây là Luyện Đan Các, cũng là nơi các học đệ học muội sẽ học tập trong thời gian tới." Nữ tử dẫn năm tân sinh tới trước một biệt viện rộng lớn, cấu trúc so với bất kì nơi nào trong Học Viện mà bọn họ đi qua đều hào nhoáng hơn cả. Đây hẳn là đãi ngộ đặc biệt dành cho Luyện Dược Sư đi.
"Quy định của Luyện Đan Các thật ra rất đơn giản, không chặt chẽ như những nơi khác. Hằng ngày các học đệ học muội không cần tới lớp, chỉ cần chuyên cần luyện đan là được. Trong Luyện Đan Các có một thư viện gồm ba tầng, chứa phối phương và một vài tài liệu liên quan đến luyện đan. Tầng 1 có thể tùy ý xem, tầng 2 có thể dùng điểm tích trữ để đổi, còn riêng tầng 3 chỉ được vào khi có sự cho phép của các lão sư. Về điểm tích trữ có thể dùng đan dược của mọi người để đổi, chi tiết thế nào lão sư trông coi thư viện cùng dược các sẽ cho các ngươi biết. Dược các là nơi chứa dược liệu, cũng gồm có 3 tầng, tuy nhiên muốn lấy dược liệu ở tầng 1 và tầng 2 cần có điểm tích trữ, tầng 3 tương tự như thư viện. Thư viện và dược các đều nằm ở phía đông, phía tây là nơi các lão sư luyện đan, nếu không có việc gì cần thiết thì không nên tới. Phía nam là nơi các học sinh tu luyện, cũng là nơi chúng ta đang tới, còn phía bắc là Đan phòng, dùng để tổ chức các kì thi. Dù nói không cần lên lớp nhưng không có nghĩa là mọi người được quyền buông lỏng việc luyện đan, mỗi năm Luyện Đan Các sẽ có một kì thì, ai không đạt yêu cầu sẽ bị đuổi khỏi Học Viện ngay lập tức. Về sơ lược thì là như vậy, quên chưa giới thiệu, ta là Hạ Nha, sau này nếu có gì thắc mắc các học đệ học muội có thể tới tìm ta." Hạ Nha dừng lại cho bọn Phong Lăng tiêu hóa hết thông tin, xong lại nói tiếp "Đây rồi. Mỗi người một phòng ha, trên cửa đều đã đề tên cả. Bên trong có để sẵn hai bộ đồng phục, một lệnh bài thân phận cùng một thẻ tích điểm có chứa 20 điểm tích trữ cùng một túi càn khôn. Ngoài ra còn có các vật dụng cần thiết cùng một đỉnh đan để thuận lợi trong việc tu luyên. Mọi người cứ từ từ làm quen, hiện tại ta có việc phải đi trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK-DG] Phế Vật Khuynh Thiên Địa
General FictionNàng_Diệp Phong Lăng, thiên tài thế kỉ 21. Nàng 5 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện, ngày ngày bị đánh đập, hành hạ. Lớn lên trong đau đớn và tuyệt vọng nàng trở lên lạnh lùng như băng tuyết. Nàng luôn luôn cô tịch, duy chỉ có hắn là bạn. Hắn giúp nàng...