"Sở Vi Ca, ngươi đang làm cái gì?"
Ai, quả nhiên là có người chen ngang. Phong Lăng thở dài, không được xem đổ máu quả là có chút thất vọng a.
"Nhược Nghiên học tỷ, ngươi đứng về phe hắn?" Sở Vi Ca trầm mặt nhìn nữ tử vừa xuất hiện.
"Ta không đứng về phe ai cả. Chỉ ngăn cản ngươi làm những việc bôi nhọ thanh danh Vân Thiên Các mà thôi." Tô Nhược Nghiên nói, trong giọng còn có ẩn ẩn tức giận.
"Ngươi..."
"Ngươi? Ngươi cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta báo cho sư phụ chuyện tốt ngươi làm ra?"
"Ng... Nhược Nghiên học tỷ, ta biết sai rồi. Chuyện nhỏ như này không nên làm kinh động đến sư phụ." lúc nói ra những lời này Sở Vi Ca cúi gằm mặt xuống che đi sát khí trong mắt, lòng bàn tay vì nắm quá chặt không biết chảy máu từ lúc nào. Hắn nhận sai cũng không phải vì sợ Tô Nhược Nghiên, chẳng qua nếu sư phụ biết hắn gây chuyện trong Học Viện... hậu quả hắn không dám nghĩ tới.
Tô Nhược Nghiên, đừng tưởng có sư phụ bao che thì ngươi có thể làm mưa làm gió, sẽ có ngày Sở Vi Ca ta khiến ngươi không thể ngóc đầu lên được.
"Cái đó... Tô học tỷ, đa tạ học tỷ ra tay tương trợ. Chỉ là, đây là ân oán riêng của ta cùng Sở Vi Ca..."
Không đợi Lục Tử Ninh nói hết câu, Tô Nhược Nghiên liền nói "Ân oán của các ngươi ta không biết, nhưng đã liên quan tới thể diện của Vân Thiên Các, bổn tiểu thư nhất định xen vào. Còn có, nếu muốn giả quyết ân oán, các ngươi có thể lên lôi đài quyết đấu." nói rồi nàng bỏ đi.
Hết kịch để xem rồi a, vậy thì nên về thôi. Phong Lăng thong thả rời khỏi đám đông, giả như không hề nhận ra luồng sát khí liên tục nhắm vào mình từ khi xuất hiện.
Đêm rất nhanh đã buông xuống, Phong Lăng ngồi trên giường nhắm mắt định thần. Cấu trúc Học Viện nói chung không phức tạp, Ngoài Luyện Dược Các thì còn có Vân Thiên Các cùng Luyện Khí Các. Luyện Khí Các tên như ý nghĩa, là nơi học tập của các Luyện Khí Sư, còn Vân Thiên Các là nơi học tập của Tu Luyện Giả cùng Triệu Hồi Sư. Ngoài ba khu vực chính này thì còn có Nội Các dùng để tổ chức các sự kiện quan trọng cùng Ngoại Các là nơi trao đổi hàng hóa trong Học Viện. Nghe nói còn một vài tiểu khu nhỏ nữa nhưng Phong Lăng không nghiên cứu chi tiết.
Về Nội Các, Phong Lăng không mấy để ý nhưng Ngoại Các khiến nàng đặc biệt hứng thú. Ngoại Các thực ra không khác gì các cửa hàng, chẳng qua sử dụng điểm tích trữ để đổi mà không phải kim tệ. Một nơi náo nhiệt như vậy quả thật khiến người ta muốn ghé thăm một lần a.
Phong Lăng vươn vai đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ, lẳng lặng thưởng trà. Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ nhìn thấy phía ngoài cửa sổ có ba hắc ý nhân, đúng hơn là thi thể của ba hắc y nhân không biết đã chết tự lúc nào nằm dưới chân tường, trên cổ muỗi người đều có một cây ngân châm nhỏ xíu. Chẳng qua Phong Lăng một cái liếc mắt cũng không thèm liếc đến, chỉ tao nhã ngắm trăng. Không biết là bao lâu sau đó, có thể là 1 khắc, cũng có thể là vài canh giờ, nàng đi về phía cửa sổ, lẩm bẩm duy nhất một từ "Thật bẩn." rồi vung tay áo lên, đóng cửa đi ngủ.
Ba cỗ thi thể bị phủ một lớp bột trắng từ từ thân hủy, cuối cùng đến xương cũng hóa thành bột phấn như thể chưa từng có sự tồn tại của chúng.
-----------
Tự bản thân ta cũng thấy chương này ngắn quá, hứa chương sau sẽ bù lại 😳😳.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK-DG] Phế Vật Khuynh Thiên Địa
Tiểu Thuyết ChungNàng_Diệp Phong Lăng, thiên tài thế kỉ 21. Nàng 5 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện, ngày ngày bị đánh đập, hành hạ. Lớn lên trong đau đớn và tuyệt vọng nàng trở lên lạnh lùng như băng tuyết. Nàng luôn luôn cô tịch, duy chỉ có hắn là bạn. Hắn giúp nàng...