Từ lúc đó về sau Thiên Tỉ tan học liền đến nhà Tuấn Khải nấu cơm, ngẫu nhiên có quét tước nhà một chút. Nhưng chưa bao giờ dám ở lâu, bởi vì sợ quấy rầy Tuấn Khải, sợ Tuấn Khải sẽ chán ghét hắn. Như vậy, hắn sẽ thực thương tâm.
Ngày đó, thứ sáu. Thời tiết thật không tốt. Nhưng là Thiên Tỉ sau khi tan học vẫn là kiên trì tới nhà Tuấn Khải, bắt đầu nấu cơm. Lúc này Tuấn Khải còn chưa có về nhà. Hắn cũng thường xuyên về nhà muộn. Mà Thiên Tỉ luôn tính toán khá chuẩn thời gian Tuấn Khải về nhà, vì vậy lúc Tuấn Khải về đến nhà, đồ ăn nóng hổi đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
"Hô ~ rốt cục đã làm xong" Thiên Tỉ đem món ăn cuối cùng đặt tại trên bàn cơm, cuối cùng cũng làm xong! Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn chung quanh, không xong, đã tám giờ , Tuấn Khải còn chưa trở về . Thiên Tỉ nhanh chóng thu thập xong rồi rời đi, đi tới cửa, vừa muốn đưa tay mở cửa, đúng lúc Tuấn Khải mở cửa bước vào. Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Thiên Tỉ tâm liền nhảy loạn.
"Thật ngại. Ta không phải cố ý trễ như vậy mới đi, ta. . ." Thiên Tỉ vội vàng giải thích.
"Lưu lại đi, cùng nhau" Tuấn Khải cắt đứt lời nói Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, không nghe lầm chứ. Hắn muốn chính mình lưu lại? Thiên Tỉ có chút thụ sủng nhược kinh.
Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Tuấn Khải tao nhã ăn cơm, mà Thiên Tỉ lại đứng ngồi không yên, ngay cả lúc ăn cơm đều đẹp trai như vậy a, chính mình lần đầu tiên cùng hắn ăn cơm a.
Nhìn thấy Thiên Tỉ không hề động đũa, Tuấn Khải đình chỉ động tác nói: "Làm sao vậy?"
"Không, chính là có chút không tin nổi" Thiên Tỉ thực sự nói ra điều mình nghĩ.
"Ăn cơm." Tuấn Khải hạ mệnh lệnh , chốc lát sau, Tuấn Khải nói: "Sau này ở lại nơi này ăn đi, ngươi làm nhiều như vậy một người ăn không hết "
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên là thực giật mình. Vừa định há mồm, Tuấn Khải lại như nhớ ra điều gì "Có vẻ như ngươi từng nói qua cái gì cũng đều nghe theo ta."
Thiên Tỉ đúng là đã nói như vậy, cho nên đành phải gật đầu "Ân" thật không nghĩ đến hắn còn nhớ rõ.
Lúc ăn cơm, Thiên Tỉ trộm nhìn cung lăng ăn, xem món nào hắn ăn nhiều hơn, sau đó yên lặng nhớ kỹ. Ăn xong Thiên Tỉ rửa chén, chứng kiến Tuấn Khải đang ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, mà ánh mắt Thiên Tỉ luôn dán trên người Tuấn Khải, nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Thời gian trôi qua khá nhanh, Thiên Tỉ mới nhớ tới đã không còn sớm, chính mình cần phải đi, bước đến bên người Tuấn Khải "Cái kia, không còn sớm, ta cần phải trở về "
Tuấn Khải không nói gì, cầm điều khiển trong tay đổi kênh. Thiên Tỉ thấy hắn không nói gì, liền xoay người rời khỏi. Đột nhiên, một tiếng sấm vang thật lớn, Thiên Tỉ hoảng sợ, hét to một tiếng, nhào vào trong long Tuấn Khải. Tiếng sấm còn không có dừng, ngược lại càng lúc càng lớn, Thiên Tỉ hướng trong lồng ngực Tuấn Khải mà trốn, không muốn nghe tiếng vang chói tai kia, thật sợ hãi. Tuấn Khải đối với hành động của Thiên Tỉ vốn là ngây ra một lúc, sau đó lại vỗ vỗ Thiên Tỉ nói "Ngươi sợ tiếng sấm?"
Thiên Tỉ còn trong ngực của hắn gật gật đầu, sợ chết . Mỗi lần có sấm sét, hắn liền nhớ lại những thống khổ kia. Sau đó cả người đều bất lực.
Tuấn Khải để Thiên Tỉ xuống, đứng lên. Sau đó đem toàn bộ cửa sổ đều đóng lại. Thiên Tỉ ôm chân của mình, lui thành một đoàn. Tuấn Khải lại tới bên cạnh hắn, không biết vì cái gì nhìn thấy hắn lui thành một đoàn mang theo bộ dáng sợ hãi, chính mình lại có cảm giác muốn ôm hắn vào lòng. Sau đó, Tuấn Khải chính là không hiểu làm sao. Rốt cuộc vì cái gì, nhìn thấy hắn, ý chí giống như sẽ không còn tác dụng, khống chế không nổi chính mình. Bất quá, bộ dáng kia của Thiên Tỉ, hình như là đang trốn tránh điều gì đó, không muốn nhớ về việc gì đó.
Tuấn Khải sờ sờ đầu của hắn nói: "Không có chuyện gì, có ta ở đây.
Thiên Tỉ dúi đầu vào trong ngực Tuấn Khải, thật kỳ quái, hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, là có thể khiến Thiên Tỉ cảm thấy được hiện tại tiếng sấm không còn quá đáng sợ nữa, hơn nữa, còn có một loại an tâm không biết từ đâu ma nảy sinh.
Thiên Tỉ cũng không có ý thức được động tác của hai người bọn họ giờ này khắc này có bao nhiêu ám muội. Trong chốc lát sau, sấm chớp đã dừng, nhưng thật ra mưa lại nổi lên khá lớn. Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ nó: "Khuya hôm nay ngươi ở đây ngủ đi"
Thiên Tỉ buông ra tay đang ôm lấy Tuấn Khải ra, ngẩng đầu nói: "Này. . . Không tốt lắm đâu. Ta sẽ trở về liền đấy, không cần quấy rầy ngươi" Thiên Tỉ thật sự không muốn phiền toái hắn, không muốn hắn chán ghét mình.
"Ít nói nhảm." Tuấn Khải vỗ vỗ đầu của hắn nói, sau đó trở về phòng
Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng của hắn, xem ra, hắn giống như không chê chính mình phiền toái, hẳn là, cũng sẽ không chán ghét a. Nghĩ đến đây, Thiên Tỉ giương lên khóe miệng.
f
YOU ARE READING
[Longfic] [Khải Thiên] Báo ân
FanfictionFic mình tự viết nên vui lòng không mang đi dưới bất kì hình thức nào