Sau sinh nhật Tuấn Khải khoảng một tuần, Thiên Tỉ lại giống như trước đây, tới nhà Tuấn Khải sau khi tan học.
Sau giờ ngọ, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ngồi dưới một tán cây nhỏ. Thiên Tỉ dựa lưng vào cây, Tuấn Khải dựa vào phía bên kia.
"Tuấn Khải..." Thiên Tỉ gọi nhỏ một tiếng.
"Ân?"
"Anh sau này muốn làm cái gì? Tìm kiếm người lý tưởng của anh?"
"Không phải." Tuấn Khải nói
"Như vậy a"
"Ân, cậu thì sao?"
"Tôi? Tôi không có lý tưởng gì, sau này có lẽ sẽ cũng giống những người bình thường khác, tùy tiện tìm một công việc, sau đó tùy tiện tìm nữ nhân, tiếp tục sau đó tùy tiện sinh một đứa bé. Cuối cùng không sai biệt lắm nên rời đi nhân thế " Thiên Tỉ thẳng thắn. Trước kia cậu đều là nghĩ như vậy, chính là bây giờ còn muốn... . . . Có điểm lệch lạc . Chính mình cảm thấy được nếu cứ như lời mình nói thật sự có điểm tiếc nuối.
"Nhân sinh của cậu thật đúng là tùy tiện" Tuấn Khải châm chọc
"Ha ha, đây là sự thật a. Coi như tôi không muốn, cũng vẫn phải đi làm a" Thiên Tỉ ngẩng đầu, đưa tay ngăn trở ánh mặt trời.
"Thiên Tỉ" Tuấn Khải gọi cậu, nói "Cậu phải vì chính mình mà sống. Làm những việc mình muốn làm."
"Ha ha" Thiên Tỉ cười mà không cười. Hiện tại Thiên Tỉ muốn tới gần Tuấn Khải một chút, càng tới gần một chút. Chính là, cậu biết tới gần một chút là đến nơi. Quá tham lam thường không có kết quả tốt. Cho dù là muốn, cũng có thể được sao? Sẽ làm cho anh cảm thấy kì quái, thậm chí là chán ghét. Thiên Tỉ nghĩ không thông cho nên liền lập tức đổi đề tài nói chuyện.
"Hoạt động của trường anh. . . . có đi không?" Gần đây ở trường tổ chức một hoạt động ngoài trời, tổng cộng ba ngày. Nhưng là, không có người nào đi. Mọi người đa số đều được nuông chiều từ bé, đương nhiên không ai muốn tham gia cái hoạt động huấn luyện ngoài trời gì đó. Thiên Tỉ báo danh, cậu là người đầu tiên, cậu rất thích mùa thu nên muốn đi ra ngoài giải sầu, coi như là hít thở không khí thiên nhiên. Thứ hai, bởi vì không có người nào đi cho nên cậu liền báo danh, nhưng vẫn là muốn hỏi Tuấn Khai một chút, bất quá hoạt động nhàm chán như vậy, chắc anh sẽ không đi a.
Tuấn Khải trầm mặc một hồi rồi nói: "Cậu hi vọng tôi đi?"
"Một chút" Thiên Tỉ thực tình nói.
"Nga"
Sau đó... Im lặng... ... . . .
Nga là có ý gì? Có đi hay là không? Một cái nga là thế nào? Có nên rủ anh hay không? Nhưng bỗng nhiên rủ anh như vậy có phải hay không có điểm đường đột? Thiên Tỉ đột nhiên xuất hiện một đại đội nghi vấn. Cuối cùng cậu ôm hi vọng hỏi lại một lần: "Vậy anh có đi hay không?"
"Muốn đi cũng không phải không thể "
"Như thế nào?" Thiên Tỉ thật giống như thấy được hi vọng, nhanh chóng hỏi.
"Cậu... sau này đừng cho nữ sinh đến làm phiền tôi." Tuấn Khải thản nhiên nói
"Aissss.. ." Thiên Tỉ hút một hơi khí lạnh, nhiệm vụ này thật đúng là gian khổ a. Quả thực chính là không thể hoàn thành a, muốn cho đám kia nữ sinh hết hi vọng, so với lên trời còn khó hơn "Này... Vì cái gì?"
"Chán ghét ầm ĩ" Tuấn Khải ngắn gọn nói ra lý do.
"Được rồi... . Tôi sẽ cố hết sức" Kỳ thật Tuấn Khải chỉ là muốn trêu chọc cậu, không nghĩ tới cậu lại đáp ứng. Tuấn Khải nở nụ cười.
"Nếu tôi làm được anh sẽ đi đúng không?" Thiên Tỉ xác nhận lại một lần.
"Ân" Tuấn Khải gật đầu.
"Thật sự nga?"
"Ân "
"Chúng ta đây ngoéo tay." Thiên Tỉ đưa ngón út lên trước mặt anh
Tuấn Khải nhìn bộ dáng như tiểu hài tử của cậu, lại nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, vẫn là chìa ra ngón út.
Ánh mặt trời chiếu vào hai ngón út đang quấn lấy nhau. Thiên Tỉ nở nụ cười
YOU ARE READING
[Longfic] [Khải Thiên] Báo ân
FanfictionFic mình tự viết nên vui lòng không mang đi dưới bất kì hình thức nào