Ngày hôm sau, Thiên Tỉ một mình đi trên đường, nghĩ tới ngày hôm qua cậu ở lại nhà Tuấn Khải , còn mặc đồ ngủ của anh, hơn nữa, ngày hôm qua cậu thật sự rất sợ hãi, Tuấn Khải đã an ủi cậu. Còn có, nghĩ đến động tác của hai người lúc đó, mặt cậu đỏ lên một mảng.
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ... ... ." hình như có người kêu cậu. Thiên Tỉ nhanh chóng hoàn hồn, quay đầu lại nhìn, là Khúc Uy . Khúc Uy là bạn thân của cậu từ nhỏ đến lớn. Lớn lên nhìn rất được, bất quá, trong trường lại có một Vương Tuấn Khải, cho nên, vẻ đẹp của Khúc Uy cũng bị làm lu mờ.
Khúc Uy thở hổn hển chạy đến trước mặt Thiên Tỉ nói "Cậu sao vậy, gọi cậu như vậy còn không có nghe a, còn có, cậu đi đâu đây?"
"Báo ân" Thiên Tỉ đơn giản trả lời.
"Báo ân? Sao lại báo ân?" Kết quả là ~, Thiên Tỉ thực nói ra toàn bộ, đương nhiên, cũng không nói đến việc ngày hôm qua.
Khúc Uy sau khi nghe xong sờ sờ cằm nói "Nga, nguyên lai chính là vì này a, tớ nói, Thiên Tỉ cậu có phải hay không đã gặp được ý trung nhân?"
Thiên Tỉ vừa nghe liền tung một cước rồi rống to "Cậu mau cút a, lão tử là nam, anh ta cũng là nam. Hai người chúng ta đều là nam ! ! Hơn nữa, tớ đi tìm anh ta là vì báo ân! Báo ân có biết không hả! !" Thiên Tỉ hiện tại bộ dạng thật giống như là bị nói trúng rồi sau đó thẹn quá hoá giận, liền liều mạng giải thích.
"Cậu chú ý hình tượng một chút. Hơn nữa, tớ không phải là chỉ đùa một chút thôi sao? Cậu nổi điên cái gì a? Đau chết tớ rồi" Khúc Uy ủy khuất nói.
"Đáng đời!"
"Cậu phản ứng cũng quá không bình thường đi, không phải cậu đối với nhũng người mới quen đều không quá lưu tâm sao?" Đích xác, Thiên Tỉ chưa bao giờ đối một người mới quen mà quá để ý tới, Tuấn Khải là người đầu tiên. Không phải Thiên Ti đối với những người khác không nhiệt tình, cũng không phải khinh thường bọn họ, mà là, ngay từ đầu chính những người này coi thường Thiên Tỉ, coi như Thiên Tỉ không tồn tại. Lúc đầu Thiên Tỉ vẫn còn rất rối rắm, sau lại, chậm rãi, Thiên Tỉ cảm thấy như vậy cũng không tồi. Bằng hữu không cần nhiều, chỉ cần một hai người cũng tốt lắm rồi.
"Đó là bởi vì anh ta đã cứu tớ, tớ muốn báo ân" Thiên Tỉ giải thích.
Khúc Uy còn muốn nói cái gì, chính là điện thoại vang lên, là bạn gái của cậu ta gọi tới. Sau đó tiếp điện thoại liền hướng Thiên Tỉ phất phất tay nói: "Đình Đình có chuyện tìm tớ, tớ đi trước!"Thiên Tỉ đi đến trường , cậu đi sát vào bóng cây mát, bước với tốc đọ chậm như ốc sên. Nghĩ đến lời Khúc Uy vừa nói. Không biết vì cái gì, luôn muốn gặp Tuấn Khải, cùng Tuấn Khải trò chuyện. Dùng một tháng để hỏi thăm tin tức, sau đó báo ân. Mãi cho đến hiện tại. Chính là lại sợ Tuấn Khải sẽ thấy cậu phiền chán. Bởi vì Thiên Tỉ vô dụng, quả thực chính là phế vật. Đây là mợ Thiên Tỉ đánh giá, những lời này, Thiên Tỉ từ tám tuổi đã nghe được. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, những người khác sẽ coi thường cậu, nên mới cùng cậu xa cách, xem cậu như không tồn tại. Có đôi khi, Thiên Tỉ cũng thực bi quan, chính mình vô dụng như vậy, sống trên thế giới này một chút giá trị đều không có, còn có cái gì ý nghĩa. Chính là, buổi tối hôm đó, cậu nhìn thấy Tuấn Khải, đẹp tựa như Thiên Sứ, Thiên Sứ đến cứu vớt cậu, nhưng cậu biết sự thật không phải vậy. Một tháng đó, Thiên Tỉ trộm hỏi thăm về Tuấn Khải, trong lòng giống như xuyên vào một tia nắng mặt trời, ánh nắng sáng rỡ đó là đến từ Tuấn Khải.
Đang nghĩ ngợi tới Tuấn Khải, liền nhìn thấy bóng dáng anh. Giống như hiện tại mỗi lần đều tìm kiếm thân ảnh của anh, cũng không dám bước tới. Những nơi Tuấn Khải tới thường xuyên cũng khá hẻo lánh, cho nên thông thường không ai tới nơi này. Nhưng là nơi này, Thiên Tỉ khá thích. Tâm tình buồn bực, cậu đều đến đây. Lẳng lặng, không ai quấy rầy.
Thiên Tỉ nhìn thấy thân ảnh của anh, Thiên Sứ luôn có người vây quanh. Có người nhiều như vậy chú ý. Anh ấy hẳn cũng không cần mình chú ý. Thiên Tỉ cúi đầu bi ai nghĩ. Tiếp tục ngẩng đầu thì Tuấn Khải đã không biết đi nơi nào. Bỗng nhiên, một bàn tay sờ sờ đầu của cậu, Thiên Tỉ ngửa đầu nhìn, là Tuấn Khải "Sao anh lại tới đây?"
"Tìm một chỗ an tĩnh" Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh cậu nói. Kỳ thật, anh đã sớm phát hiện ra Thiên Tỉ, cậu nhìn anh một chút sau đó liền cúi đầu, giống như có cái gì khó nói, vì thế, không biết làm sao, anh liền thoát khỏi những người đó.
"Nga nha" sau đó, không có sau đó . Hai người cũng không nói nữa, chỉ ngồi yên lặng. Thiên Tỉ thực hưởng thụ cảm giác hiện tại, cảm giác tốt lắm, trong lòng có một khối khó chịu đang được nhẹ nhàng xoa.
Tuấn Khải hiện tại đang nhắm mắt lại, Thiên Tỉ trộm nhìn của anh, theo khe hở của lá cây vài tia nắng sáng rỡ chiếu trên người Tuấn Khải, gió nhẹ nhàng thổi, thổi bay mấy sợi tóc trước mắt anh. Thiên Tỉ cảm giác mình thậm chí còn tham lam hít thở cùng bầu không khí với anh. Sau đó, mặt Thiên Tỉ nổi lên một mảng hồng nhạt. Sau đó cũng cười lên, chính mình hảo ngu xuẩn, làm chuyện như vậy bị anh đã biết sẽ rất kỳ quái a. Sau đó thấy Tuấn Khải không có mở mắt, nên hẳn là không thấy hành động của cậu đi. Nhưng cậu lại không có thấy Tuấn Khải dần dần hơi hơi gợi lên khóe miệng.
YOU ARE READING
[Longfic] [Khải Thiên] Báo ân
FanfictionFic mình tự viết nên vui lòng không mang đi dưới bất kì hình thức nào