Chương 9

110 12 4
                                    

Thiên Tỉ phờ phạc nằm ở trên ghế sa lon, Khúc Uy xuất hiện nói: "Thiên Tỉ, cho tớ mượn chai nước tương ha ~ "

"Tự lấy" Thiên Tỉ vô lực trả lời.

"Tớ nói này Thiên Tỉ, cậu gần đây tinh thần hình như không được tốt, còn tự nhốt trong nhà không ra khỏi cửa, không cần đi báo ân nữa sao" Khúc Uy rốt cục đã phát hiện có điểm không thích hợp .

Thiên Tỉ vốn không quan tâm Khúc Uy nói cái gì, cậu chỉ nghe được hai chữ báo ân, vừa định nói. Khúc Uy lại mở miệng nói: "Cậu không đi dã ngoại sao, tớ nghe nói Tuấn Khải đã đi, vốn anh ta là cùng một tổ với cậu nhưng cậu lại không đi nên anh ta cùng với hoa khôi giảng đường chung một tổ rồi. Tớ còn nghe nói hoa khôi giảng đường thầm mến Tuấn Khải nga ~" cuối cùng còn tà ác thêm một câu "Cũng không biết Tuấn Khải có thích cô ta không "

Thiên Tỉ vừa nghe liền tức giận đứng lên "Cậu cho là ai cũng như cậu sao. Tuấn Khải không phải người như vậy "

"Nhưng mà hoa khôi kia rất đẹp nha. Có lẽ ai cũng không cầm lòng được đi" Khúc Uy thẳng thừng nói.

"Dù sao đi nữa Tuấn Khải cũng không phải người như vậy!"

"Cậu gấp gáp như vậy để làm chi, tớ cũng không phải nói cậu."

Thiên Tỉ nhất thời nghẹn lời. Giải thích nói "Tớ đây chỉ là nói sự thật."

Nhìn thấy bộ dáng Thiên Tỉ khi nghe được hoa khôi giảng đường thầm mến Tuấn khải, cảm xúc Thiên Tỉ cũng không ổn định. Hơn nữa cậu ta, trước kia mỗi ngày đều tới nhà Tuấn Khải nhưng gần đây lại không đi, còn có cuối tuần trước, Thiên Tỉ đột nhiên xông vào nhà của hắn sau đó nói không những nói những lời kì quái mà còn làm những hành động kì quái không kém. Khúc Uy cũng không phải ngốc tử, chỉ số thông minh không thấp. Ngẫm lại mọi việc, cậu như đột nhiên đã phát hiện cái gì đó, thần thần bí bí nói: "Ai, Thiên Tỉ. Cậu có phải hay không thích Tuấn Khải?"

Thiên Tỉ nghe xong liền đoạt lấy chai nước tương trong tay Khúc Uy hướng đầu Khúc Uy ném tới."Ai u uy, tổ tông, cậu làm gì mà động thủ thế, tám phần là thẹn quá hoá giận" Khúc Uy sờ sờ đầu nói

"Cậu mau lăn a, cậu mới thẹn quá hoá giận ! Đầu óc cậu bị bồn cầu rút, nói mê sảng cái gì đó!" Thiên Tỉ tâm tình thực nóng nảy.

"Tớ là bạn cậu đương nhiên hiểu. Cậu chỉ đối với Tuấn Khải mới để ý như vậy, hơn nữa, lần đó cậu tập kích tớ cũng là vì Tuấn Khải, còn có gần đây cậu biến thành như vậy cũng là vì anh ta đi" Khúc Uy đứng trên ghế salon nhìn thẳng xuống Thiên Tỉ.

Thiên Ti giải thích "Đó là bởi vì anh ta là ân nhân của tớ "

"Thiên Tỉ, hai ta làm bạn nhiều năm như vậy , tớ còn không biết cậu sao, đừng giả bộ cái gì ân nhân, cậu là đang tự lừa chính mình. Tớ nhìn là hiểu được" Khúc Uy thâm thúy nói

Đúng vậy a, ân nhân cùng báo ân, bất quá đều là tự lừa gạt chính mình thôi, người khác cũng nhìn ra, mà chính mình không chịu thừa nhận. Thiên Tỉ thân thể lập tức mềm nhũn, ngã ở sô pha.

Khúc Uy vừa nhìn phản ứng của Thiên Tỉ, chẳng lẽ là thật? Cậu nói không sai? Hay là thử lại lần nữa đi.

Quả nhiên, Thiên Tỉ cười khổ nói: "Ngay cả cậu cũng biết a "

Khúc Uy nhún nhún vai, nói: "Vốn là không có chắc chắn lắm, bất quá bây giờ nhìn phản ứng của cậu hiện tại đã xác định rồi "

Nhìn thấy Thiên Tỉ thành cái dạng này, Khúc Uy vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Thiên Tỉ, đừng lừa mình dối người nữa ."

Thiên Tỉ vô lực đáp: "Cậu không cảm thấy tớ không bình thường sao? Lại đi thích nam"

"Không có việc gì, dù sao cậu từ trước tới giờ đã không bình thường, bất quá, thích nam cũng không có gì, muốn thích liền thích thôi. Cần tớ giúp cậu theo đuổi anh ta không?" Khúc Uy nhíu mày

"Anh ấy không có khả năng sẽ thích tớ."

"Không cần bi quan như vậy nha, mọi việc đều có thể xảy ra mà, không chừng Tuấn Khải mờ mắt có thể sẽ thích cậu a" Khúc Uy đang tận dụng dùng lời nói khích Thiên Tỉ.

"Tớ là nam, tớ không bình thường, anh ấy lại vô cùng bình thường. Làm sao có thể, một người ưu tú như vậy sao có thể thích người như tớ"

"Không cần hạ thấp chính mình như vậy nha. Thích có thể theo đuổi a. Hơn nữa gần đây cậu gặp mộng xuân, luôn kêu tên Tuấn Khải. Có thể nhìn ra được cậu thực yêu anh ta nga ~" Khúc Uy trêu chọc

Thiên Tỉ bị nói đến đỏ mặt một cước đem Khúc Uy đá ra khỏi cửa nói: "Ngươi mau lăn đi a"

Đóng cửa lại, Thiên Tỉ thở dài một hơi. Xem ra là thật sự thích Tuấn Khải rồi.

"Tuấn Khải, tôi thích anh" Thiên Tỉ thì thào tự nói, có lẽ những lời này Tuấn Khải vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được.

Trải qua nhiều ngày như vậy, thừa nhận phần tình cảm này, Thiên Tỉ cảm thấy thực thoải mái. Chính là Thiên Tỉ nghĩ mình bình thường như vậy, thực tế là luôn bị người khác xem thường. Mà Tuấn Khải là ánh sáng, vô luận ở nơi nào anh ấy vẫn luôn tỏa sáng, anh chính là vì sao sáng nhất không thể chạm tới, mong muốn thế nào cũng không thể được. Như vậy cậu cùng anh, căn bản là không có kết quả.

Mặc dù là như vậy, Thiên Tỉ vẫn muốn ở bên cạnh Tuấn Khải, cho dù anh không để ý đến mình, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi, chờ đến thời điểm anh muốn mình rời đi thì mình sẽ rời đi.

Một đêm này, cậu suy nghĩ thật nhiều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] [Khải Thiên] Báo ânWhere stories live. Discover now