Chương 7

56 8 0
                                    


  Thiên Tỉ hít một hơi lãnh khí , lấy hơi, lại hít khí, lại lấy hơi, tiếp tục hít khí. Lặp lại mấy chục lần, mãnh liệt cắt ngang cuộc thảo luận về Tuấn Khải của các nữ sinh, hét lớn một tiếng: "Các người sau này đều không được làm phiền Tuấn Khải nữa ! !"
Các nữ sinh liền giận: "Cậu là ai a? Mắc mớ gì tới cậu?"
Thiên Tỉ không nói gì, chẳng lẽ thật sự không có người biết cậu tồn tại ?
"Tôi là bằng hữu của anh ấy, các người luôn làm phiền anh ấy, đã quấy rầy nghiêm trọng tới cuộc sống của anh ấy, anh ấy hiện tại cảm thấy thực phiền! ! !" Mặc dù có điểm không đúng, nhưng là các cô ấy quấy rầy Tuấn Khải hắn không sai. Lại nói tiếp, "Tuấn Khải không thích các cô. Anh ấy đã có người trong lòng, hiện đang ở nước ngoài! Bọn họ tình cảm rất tốt, người kia rất nhanh sẽ trở lại, cho nên Tuấn Khải muốn tôi đến nói rõ, mong các cô đừng hi vọng nhiều!" Thiên Tỉ nói xong, một mảnh tĩnh lặng... .
"Cắt, cậu nói sao liền đúng như vậy a, cậu có chứng cớ gì?" Trong đó một người nữ sinh lớn tiếng nói.
Lần này Thiên Tỉ im lặng , cậu chỉ là bịa ra. Ở đâu có chứng cớ.
Đột nhiên một người nữ sinh a một tiếng nói: "Tôi hình như thường xuyên thấy cậu ta đi ra từ nhà Tuấn Khải!"
Lời này vừa nói ra, cả nhóm nữ sinh đều xôn xao, đều cho rằng cậu cùng Tuấn Khải thật là bằng hữu tốt. Thiên Tỉ thừa cơ nói: "Đúng vậy, tôi với Tuấn Khải là bằng hữu tốt, cho nên anh ấy muốn tôi tới nói cho mọi người biết, không nên làm phiền anh ấy."
Cảm thấy đã lừa họ thật tốt rồi cậu muốn rút lui, chính là chưa kịp đi, bọn họ vẫn không chịu hết hi vọng "Từ trong nhà Tuấn Khải đi ra thì chính là bạn tốt của anh ấy sao? Cậu sẽ không phải là gạt chúng tôi a?"
Thiên Tỉ tâm nói, thật đúng là bị nói trúng rồi. Nhưng lập tức lại nghĩ một chút, liền lấy điện thoại cầm tay ra đặt ở trước mặt của các cô ấy nói: "Xem, tôi có ảnh lúc Tuấn Khải ngủ! ! Này có thể nói rõ tôi là bạn tốt của anh ấy chứ. Lời của tôi các người có thể tin chưa" đó là Thiê Tỉ lúc ở nhà Tuấn Khải, thừa dịp Tuấn Khải không chú ý mà chụp lại, không nghĩ tới hiện tại phải dùng tới .
Hiện tại cũng có không ít người tin, Thiên Tỉ dường như có thể nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng của các cô gái. Lúc sau, Thiên Tỉ lại bị các nữ sinh vây quanh hỏi nửa giờ mới thả cậu đi.
Hạ yên tĩnh ly khai phòng học, đi đến trong rừng cây nhỏ tìm Tuấn Khải. Bởi vì nơi này là nơi anh thường hay đến nhất. Quả nhiên. Tuấn Khải đang nằm ở trong rừng cây trên ghế dài nhìn trời, Thiên Tỉ đi tới đứng ở trước mặt anh nói: "Tôi đã nói rồi."
"Thật sự?" Tuấn Khải mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.
" Còn có một số người không chịu nghe. Nhưng nói tóm lại là tôi cũng giúp anh đuổi không ít rồi, anh có thể đi cùng tôi không?"
"Vậy được rồi, miễn cưỡng đáp ứng đi" Tuấn Khải dời ánh mắt.
Rất nhiều nữ sinh đã nghe được tin đồn, Tuấn Kahri muốn tham gia dã ngoại trường tổ chức, sôi nổi muốn ghi danh, bất đắc dĩ, thời gian báo danh đã qua .
Thiên Tỉ dắt xe đạp ra phát hiện xe đã bị xẹp, xem ra đành phải dắt bộ về nhà. Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn thấy, đem xe đạp phía sau của mình lôi lên nhìn Thiên Tỉ ở bên cạnh nói: "Đi lên "
"Di? Không cần, tôi tự về được " Thiên Tỉ liền từ chối
"Không nghe lời tôi?" Tuấn Khải quay đầu lại nhìn, nghe như thế nào đều có ý tứ cảnh cáo.
Thiên Tỉ đành phải đi lên, ở phía sau gắt gao bắt lấy góc áo Tuấn Khải, gió thôi nhẹ sợi tóc anh, Thiên Tỉ từ phía sau lưng nhìn thấy anh, thực con mẹ nó soái!
Tuấn Khải đem Thiên Tỉ chở đến nhà anh nói: "Đi vào nấu cơm, sau đó dọn dẹp cho tôi "
Dựa vào gì! ! Đem mình đến đây chính là vì giúp anh ta làm việc! ! Bất quá, Tuấn Khai cũng đã đáp ứng cùng cậu đi dã ngoại rồi, trước hết không so đo .
Sau khi ăn cơm tối, Thiên Tỉ lần đầu tiên vào phòng Tuấn Khải! Cả phòng lấy màu chủ đạo là lam cùng trắng, bên trong đồ vật này nọ cũng không nhiều, một cái giường, một cái bàn, mặt trên có hai bệ bút ký bổn , một cái tủ quần áo. Lúc này, Tuấn Khải đang trong phòng tắm, mà Thiên Tỉ đến bên giường, mở ra tủ quần áo. Bên trong tiếng nước lọt vào tai cậu, mà trong đầu cậu đột nhiên liền bay ra một vài hình ảnh không quá thuần khiết, sau đó nhớ tới cái đêm mưa Tuấn Khải ôm cậu, sau đó...hình như bên dưới muốn có phản ứng. Thiên Tỉ vẫy vẫy đầu, muốn đem mấy ý nghĩ này đều văng hết ra.
Cậu nhanh chóng lấy quần áo ra, đóng cửa lại sau đó liền từng ngụm từng ngụm thở. Chỉ sợ cậu nghĩ lung tung, liền khống chế không nổi . Thật sự là nguy hiểm a.
Chính mình kích động như vậy là vì cái gì? Còn có vì cái gì muốn tới gần anh ta một chút, càng ngày càng tới gần? Vì cái gì gặp anh ta liền thật cao hứng, vì sao lại muốn anh ta? Vì sao lại thích nhìn anh ta cười? Thích? A, Thiên Tỉ hoảng sợ, chẳng lẽ mình thích anh ta? Chẳng lẽ mình thích Vương Tuấn Khải?
Thiên Tỉ bị ý nghĩ của chính mình làm cho sứt đầu mẻ trán, vội vàng rời khỏi nhà Tuấn Khải.
Tuấn Khải tắm rửa xong lúc đi ra, thấy quần áo đã được đặt ở trên giường. Chính là lúc này Thiên Tỉ đã ly khai.  

[Longfic] [Khải Thiên] Báo ânWhere stories live. Discover now