Phần 4.Gặp gỡ Gray

407 32 4
                                    

Sân trường im lặng không một bóng người,dù là giờ ra chơi.Nhưng khu sân sau thường bị đồn là có ma...nên chẳng ai dám tới,thế mà bọn Ultear...Juvia vùng vẫy liên tục,nhưng cánh tay Lucy và Meredy quá cứng,cộng thêm lũ đàn em phía sau,Juvia chả có đường nào thoát ngoài tự mình chon chân tại đó với Gray-người cô thầm thương trộm nhớ.

Tiếng gió vang lên thật rung rợn,quất vào những hang cây dọc lối đi,chả hiểu bọn này chọn địa điểm "tươi đẹp" này để làm gì.Nhớ lại mấy lần nghe Mira kể chuyện ma về khu đất này,Juvia bỗng rung mình sợ hãi,mặt tái xanh.Những câu chuyện ngày nào Juvia còn bảo không quan tâm,thế mà hôm nay hiện về để....ám cô.

Lấp ló sau cây cổ thụ giữa sân,một chàng trai đứng dựa lưng vào gốc cây,và Juvia nhận ra đó là Gray.Hình ảnh anh lúc này đập vào mắt cô như một bạch mã hoàng tử,đẹp mê hồn,mái tóc xanh đen phất phơ theo gió,khuôn mặt lạnh lùng cứ nhìn đâu đó ra xa.Tim Juvia một lần nữa đập loạn nhịp vô bờ bến,khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng.

-Gray à.-Meredy lên tiếng gọi.-Bọn tôi mang con nhỏ đến cho cậu đây.

Gray gật đầu,bị cắt ngang dòng suy nghĩ,cậu thực sự rất khó chịu.

-Không cần bọn tôi giúp gì á ? Thế mà định có dịp cho con này biết tay.-Lucy ngứa mắt liếc Juvia-Chán thiệt.

Gray lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.Meredy gật đầu hiểu ý,kéo tay Lucy còn đang muốn ở lại đi mất.Ánh mắt tiếc nuối từ từ rời khỏi vị trí của hai người.

Người Juvia vẫn đang run,tim đập thin thịch.Cậu ấy đang ở đây,Gray đang ở đây. Anh nhanh chóng tiến lại chỗ cô đang đứng,môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng.Đôi mắt Juvia luôn đậm một hình bóng của anh.

-Cô cũng có gan đến gặp tôi ?

-J...J...juvia...lúc đó...chỉ là...

Gray từ từ đi ra phía sau cô,đặt một tay lên vai Juvia:

-Cô giỏi lắm.Hôm qua dám ôm tôi,cuối cùng thì bị Meredy bắt gặp,thảm thương quá.

Đôi môi Juvia giật lên:

-Xin lỗi cậu.

Hơi ấm gần dần,Juvia cảm giác Gray ở rất gần mình,gần chạm rồi.Đôi tay anh choàng qua eo cô,Gray ôm Juvia vào lòng,đầu anh ngả vào cổ cô:

-Cảm ơn nhiều lắm,cảm ơn vì đã cứu tôi.Cũng xin lỗi vì để cô bị đăng lên bản tin trường.

Juvia giật tim,hú hồn,cô mấp máy:

-Ấm áp quá...

-Cô nói gì ? Ấm gì cơ ?

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

-Không,Juvia không nói gì hết á.

-Vậy thì tốt,cũng đã quen nhau rồi, chiều này cô đi ăn nhẹ với tôi nhé ?

Không thèm nói gì,anh chàng ngượng ngùng này bỏ đi,không cần cô đồng ý hay không.Juvia đứng đó,một,hai giây,cô chạy lại chỗ anh gọi lớn:

-Chờ Juvia với.

Tiệm bánh Rain and lover...(Mưa và tình yêu)

Juvia đẩy nhẹ cửa bước vào,Gray ung dung bước đi như một ông hoàng,khác xa với vẻ ấm áp khi nãy.Nhớ lấy cái ôm đó,cô bất giác đỏ mặt.Theo cô "chế" bây giờ,không chỉ có nụ hôn lần đầu mà còn có...cái ôm lần đầu cơ.Đây có thể là một thành tựu lớn trong tình yêu.Juvia bỗng cười khúc khích.

Họ chọn một cái bàn đẹp,gần cửa sổ và có màu hồng,Juvia gọi cho mình một cái bánh lớn,hương dâu và vani,Gray thì tiết kiệm đến phát ớn,chỉ gọi một ly nước trà ấm trong một giây phút lãng mạn vầy nè.(Gray:Chê gì,au viết còn bảo ai.Au:Hihi)

Ngoài trời bỗng trở một cơn mưa nhè nhẹ,làm mát lòng cô gái nào đó đang yêu.

-Gray,liệu Juvia...có thể gọi cậu là gì ?-Ai đó nhẹ nhàng lên tiếng.

Gray lắc đầu,nhẹ húp tách trà.

-Vậy là...-Juvia.

-Gọi gì tùy.-Gray lên tiếng.

Juvia nghĩ ngợi lâu thiệt lâu,cúi cùng mới lên tiếng:

-Gọi là Gray sa-ma được không ạ ?

-Uhm,như thế tùy.

Juvia vui lắm,người không yên trên chiếc ghế,cô cứ muốn cảm giác này mãi thôi.Cô muốn...được ở bên Gray,trò chuyện,vui đùa với cậu,ngồi đối diện thế này làm tim Juvia đập rất nhanh,cô không thể kiểm soát được nó.Juvia ngồi với chiếc bánh của mình,nhung lại không ăn,mà lại dùng nĩa chọc qua chọc lại,đùa giỡn với nó.Rốt cục cái bánh thành ra một đồng bèo nheo khó ưa.==

-Cô nghĩ vậy vui à ?-Gray đột ngột lên tiếng.

-Juvia...Juvia...không kiểm soát được bản thân nữa rồi.-Cô nhẹ nhàng thú nhận.

Gray gật đầu,tỏ vẻ thích thú.Anh tiến lại phía cô:

-Tôi quên mang tiền rồi,phiền cô tính luôn đống này hộ tôi.== (Cái tên này...) 

Juvia đồng ý,cô ngước mặt lên:

-Anh định đi đâu à ?

-Một chút nữa tôi phải đi bar.

-Bar ? Vâng,anh đi vui vẻ.Cứ để Juvia...

Nhẹ nhàng,anh hôn lên trán cô,rồi buôn ra.Anh bỏ đi,nhưng mặt vẫn ửng hồng,nhưng không dám nói.Để không bị phát hiện và mất uy tính là "Gray lạnh lùng",anh rút êm ra khỏi quán,tránh ánh mắt của Juvia,nhưng miệng vẫn tươi cười:

-Cho cô gọi tôi là "anh".

-Vâng,Gray sa-ma.

Tối hôm đó,tại nhà mình,Juvia lien tục nghĩ đến giây phút buổi chiều hôm nay,thật hạnh phúc quá đi.Cô reo lên,ngồi trong bàn học mà dùng chân đẩy chiếc ghế dựa ra sau,bật ngửa,cả thân người Juvia té đập đầu ra sau.Mẹ cô ở dưới nhà,nghe tiếng động vội hét lên:

-Juvia,con làm gì mà ầm ầm vậy hả ?

-Dạ...dạ không,có bài toán khó,con giải được nên vui quá đập bàn á mẹ.haha,-Cô gượng cười.

Chợt nhìn thấy đống sách ngôn tình trong góc phòng,Juvia vui vẻ lật ra xem,quả là thú vị,các main chính thật là hạnh phúc khi được người ta chú ý.Còn cô,không biết bao giờ mới có tình yêu trọn vẹn,chưa kể ba mẹ cô lại là người nghiêm ngặt về tình yêu,mà Gray sa-ma có yêu mình không ? Lỡ nụ hôn đó đã từng đặt lên môi Ultear thì sao ? Tim juvia đập nhanh,cô đọc sách xuyên thời gian,rồi ngủ gật lúc nào không hay.


[Gruvia fanfic]Mưa sao ? Mưa ấm lắm,vì đã có em bên cạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ