Phần 6.Gajeel Redfox

337 27 6
                                    

-THật á ? Anh ta dẫn cậu đến café á ?-Levy trợn tròn mắt,cô không thể tin vào mắt mình nữa rồi,diễn biến,diễn biến quá nhanh.

-Chúc mừng chị,chị Juvia.-Wendy vỗ tay,đôi mắt đưa ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô gái mưa.

Juvia như hổn độn với đám kí ức hôm qua,cái ôm ấy,cả đời cô cũng chưa từng có thể tưởng tượng ra.Dù bị bắt trả tiền,Juvia...Juvia cũng vui lắm,vì đã "cứu" anh Gray một mạng.

Buổi sáng chủ nhật bỗng vui lên hẳn,mặt trời như tăng thêm mấy độ C,trong lòng Juvia,chỉ đang đập thình thịch vì một người.Levy bỗng đứng dậy,cô ôm cuốn sách giữa ngực như kinh thánh,nháy mắt:

-Vậy thì đến nhà sách và...tập tành yêu đương nào.

Trên con phố,ba cô gái bước đi rất nhanh,dù thời gian có quay chậm,Juvia vẫn chỉ mãi hướng về phía anh.

Vũ điệu của gió,tiếng hát của mưa...Juvia cảm nhận được,dù chỉ vài ngày biết yêu.

Hiệu sách cũ nhỏ nhắn và thơ mộng nằm khuất bên trong góc phố,Levy nhăn mặt dẫn cả ba vào.

-Đây rồi.

-Chị Levy...ặc...bẩn quá...

Levy không để ý đến lời nói đó,cô tiếng vào.Bên trong cánh cửa nhỏ,một bà lão đang ngồi xỏ kim trên ghế,đôi mắt lim dim,tập trung cao độ.

-Bà Manda.-Levy cất tiếng gọi.

-Khục....cháu...hả...Levy ?-Bả chỉnh lại kính,cố đẩy nó sát vào mắt để nhìn cho  rõ.Bà là một người phụ nữ lớn tuổi và đẹp lão,đôi mắt màu tím nhạt,một nụ cười tỏa nắng.

Xung quanh căn nhà bừa bộn một cách bất thường,bên cửa sổ,bà lão không ngừng ho,nhưng bà hình như chẳng nhúc nhích,chỉ ngồi im,xâu kim ngày này qua ngày nọ.Đôi mắt Levy quét qua tủ sách cũ nằm "sợ sệt" một góc trong căn nhà lấm tấm toàn bụi,cô hô lên "A đây rồi."Juvia ngạc nhiên,cô thốt lên:

-Bẩn thế.

Biết vừa nói ra một điều thiếu lễ độ,cô im ru,vội cúi rập người xin lỗi.Bà lão đã quá tuổi để dọn dẹp,chẳng còn có thể bước đi,Juvia nói như vậy...Wendy vội vàng chứa chấp cho lời nói khô khan của chị:

-A...bà ơi,bà ở đây một mình ạ ?

Bà Manda lắc đầu,chỉ về phía một tấm ảnh nhỏ nằm trên bàn ăn:

-Bà có đứa cháu,nó tên là Gajeel.Nhưng giờ nó lớn rồi,nó bảo nó không cần bà nữa.Vậy nên...khục...khục...bà chẳng muốn xen vào chi.

Ba nàng thương bà kinh khủng,chỉ muốn chạy đến,ôm bà,hôn bà những cái thật ấm áp,chỉ muốn mãi ở đây,dọn dẹp,chăm sóc cho bà.

-Anh ta thật...quá đáng.-Levy đắng họng,cô biết rõ gã này,một tên chuyên dựa vào bạn bè để sống.-Anh ta...chung trường với cháu.Và là...bạn trai mới của cháu.

Đôi mắt Juvia mở to hết cỡ,một Levy hiền lành,chỉ biết vùi đầu vào học...mà đã có bạn trai ư ? Lẹc kẹt,lẹc kẹt,bà Manda đứng dậy,bằng những bước chân có lẽ là cuối cùng,bà bước đến,ôm lấy Levy:

-Nhờ cháu chăm sóc nó,cháu gái.

Levy gật đầu,hai hàng nước mắt tự nhiên rơi xuống.Chúng cho dù ít,nhưng vẫn là nước mắt,vẫn mang tâm nguyện,nỗi buồn của mỗi con người.Nước mắt ấy,trong suốt như ánh mặt trời.

...

Gray sải chân trên con phố vắng lặng,chuyện hôm qua với Juvia làm cậu đỏ mặt,thật sự chỉ muốn chui lỗ mà thôi.Gray giậm chân bình bịch,nhìn trời,cậu chỉ muốn văng tục:

-Mẹ kiếp,sao mình lại thích cảm giác đó thế này ?

Gray à...cậu không điên đâu,chỉ là bước đầu mà thôi.

Ánh nắng làm cậu chói mắt,chiếc áo khoác đen chỉ làm cho Gray thêm ngầu,nhưng đôi mắt lạnh toát ấy...đã dần không còn lạnh nữa.Đẩy cửa rất nhẹ,Gray nhìn xung quanh,cái quán này là nơi đã tồn tại cho bao cặp tình nhân,nơi chứng kiến những nụ hôn,những cái ôm ngọt ngào,...

-Ultear...-Gray lắp bắp.-Không...cảm giác này...Juvia...sao ?

Gray không điều chế được bản thân nữa rồi,cậu rảo bước,bước đi nhanh hơn.

-GAJEEL...MÀY RA TAO NHỜ CHÚT.

Gray xô cửa khá mạnh vào nhà của bà Manda,cậu trợn to hết cỡ...

-Juvia ?

-Anh Gray ?

Vốn Gray đến đây,vì Gajeel hắn đã từng bảo,nhà bà ngoại hắn là một kho tàng sách khổng lồ,nhất là sách về yêu ghét lẫn lộn.Bà Manda lại là nhà tâm lý học,đây là nơi không thể chê được.

'Phải xem tâm trạng mình giờ thế nào.Chứ thế này mình muốn chết đi quá.'

Suy nghĩ chợt nhỡ,Gray đã đến nhà bà Manda.

Nhưng sách vở hầu như không giải quyết được gì,chỉ có "thực tập" mới có thể chứng tỏ.Con tim Gray nhộn nhịp,đập nhanh,dù anh đã cố gắng bóp nó như sợ nó nhảy ra ngoài lúc nào không hay.Tương tự,Juvia cũng đang đỏ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đằng sau câu chuyện:

1.Thứ nhất,mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ đứa con tin thần này của mình.Chân thành cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều.

2.Tạm thời mình đang ôn thi cho đội tuyển môn văn và thi IOE,nên có lẽ sẽ không viết chap nhiều được.

3.Mình đang hơi....bí.Thật đó,loạn hết vì học rồi.Nên có ý tưởng mình sẽ viết ngay.

Kí tên

Author: @LuutrananhLM

Author kiêm kiểm duyệt: @SojukoNegurin


[Gruvia fanfic]Mưa sao ? Mưa ấm lắm,vì đã có em bên cạnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ