Trời mưa.
Những chùm hoa anh đào dịu dàng im lặng đón cơn mưa. Cơn mưa không lớn lắm, nhưng không thể gọi là nhỏ. Nàng xoay xoay chiếc lược nhỏ xíu màu ngọc trai, mái tóc mượt mà đã được chải thẳng, như một dòng suối mơ màng cổ tích chảy trên đôi vai thon của nàng. Cơn mưa thật tươi mát và mang đến sức sống cho vạn vật. Nàng rất thích bầu trời và làn không khí tươi mát sau mưa, vậy mà nàng chẳng thích mưa. Nàng ghét trời mưa.
Cơn mưa ngơi dần, bầu trời có chút quang đãng hơn, chiếc phong linh bên ngoài reo khe khẽ, nàng thở dài, tay vô thức lại xiên thêm một chiếc trâm nạm ngọc vào mái tóc của mình. Nhìn lại bản thân trong chiếc gương đồng. Trong gương, một mỹ nhân đang u sầu ảo não ngắm nhìn nàng.
Bên ngoài có tiếng nói cười ồn ào, tiếng chào mời đon đả, đã đến lúc. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt phẳng nếp áo, ôm chặt chiếc đàn tỳ bà bước ra ngoài. Đã đến giờ thanh lâu đón khách.
Cơn mưa chiều dường như chỉ làm tăng thêm lượng khách khứa ra vào Xuân Mộng Lầu, vì đã gia tăng thêm cái lạnh. Mà lạnh, ai chẳng muốn uống chút rượu vào cho nóng. Mà lạnh, (nói một cách tà đạo), ai chẳng muốn có mỹ nhân bên cạnh ôm ấp cho ấm người.
Nàng nhếch môi cười nhìn ra quang cảnh bên ngoài, những nữ nhân son phấn mặn mà, hương hoa tỏa khắp, xiêm y rực rỡ nở nụ cười bướm hoa và giọng nói lả lướt trăng gió để mời khách. Đâu đó lại vẳng lên tiếng cười khúc khích trêu ghẹo kèm theo giọng nói nũng nịu uốn éo của vài cô nương nào đó với khách của cô ta. Xuyên qua tấm rèm voan đỏ, nàng thấy rất nhiều thứ. Xuyên qua tấm rèm voan đỏ, nàng tưởng như đã bị che phủ tấm mắt nhưng lại thấy rõ hơn ai hết cảnh tượng phù hoa của cái nơi được coi là dơ bẩn bậc nhất. Những chiếc đèn lồng đỏ trên cao vẫn cứ im lặng, bàng quang tỏa ánh đỏ phập phù xuống không gian bên dưới.
Một màu xanh thẫm hiện lên trong mắt nàng khi tiếng gọi mời trở nên phấn khích. Qua lớp voan đỏ, nàng nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang bước vào, nàng lại nhếch môi khinh thị. Nam nhân ơi là nam nhân, anh dũng tiêu sái như ngươi, khí chất uy hiếp như ngươi, cuối cùng vẫn là không thể không bước vào chốn kỹ tạp này. Nam nhân ơi là nam nhân, tuấn tú như ngươi, băng lãnh như ngươi, cái ngươi cần, rốt cuộc vẫn chỉ là những cuộc tình ong bướm chốn thanh lâu này. Đã có biết bao nhiêu nam nhân như ngươi rồi, có biết không? Ban đầu, ta còn tin rằng có nam nhân không đam mê nữ sắc, nhưng giờ, ta tin rằng, nam nhân các ngươi, cái các ngươi yêu mãi mãi chỉ là dục vọng từ những người phụ nữ.
Kinh nghiệm cho nàng nhận ra, nam nhân đó vận bộ y phục màu sẫm lạ lùng, mái tóc đen của hắn làm tăng thêm vẻ đẹp tuấn mĩ khi đôi mắt của hắn ánh lên cái nhìn đen tối, sâu xa kinh người, đủ để lấn át, uy hiếp bất kỳ ai trước mắt.
Hắn lách nhẹ mình tránh những cái vuốt ve của những mỹ nhân trước mắt, chung thủy một bước lạnh lùng tìm đến góc khuất của Thanh Lầu. Một mình một rượu. Nam nhân này, nếu chỉ vì uống rượu, hà tất phải đến Xuân Mộng Lầu?
Nàng lại một lần nữa nhếch môi cười, nam nhân quả thật thú vị a. Chút hứng khởi dâng lên, nàng dừng ngay điệu nhạc buồn tẻ chán chường nãy giờ. Tay lướt qua sợi dây đàn tỳ bà mỏng sắc, thanh âm trong trẻo của nàng hòa với tiếng đàn xa xăm, khúc nhạc có chút bi ai vang lên giữa chốn phù hoa náo nhiệt:
"Đời nào khổ bằng đời kỹ nữ
Không danh, không phận, không tình yêu
Đời nào sướng bằng đời kỹ nữ
Có tiền, có sắc, có nam nhân"
Nàng chợt thấy cảm phục thay cho tác giả của ca khúc, đây hẳn là người rõ nhất về kỹ nữ. Đúng. Kỹ nữ làm gì có danh phận, làm gì có tình yêu. Đúng. Kỹ nữ có tiền, có nhan sắc và có nhan sắc thì ngày ngày đều được nam nhân dỗ dành, ôm ấp. Nhưng, những cái nàng ta muốn, những cái nàng ta cần mãi là thứ xa vời vợi, còn cái nàng ta có, chẳng qua chỉ là phù du lướt qua tay. Tiền rồi cũng về tay tú ông, tú bà. Sắc, đến ngày nào đó cũng phải tàn phai. Còn nam nhân, họ yêu thương gì các nàng, ngoài việc thỏa mãn dục vọng xấu xa của người đàn ông. Liếc về nam nhân lúc nãy, nàng có hơi ngạc nhiên, hắn đang chú ý về tên quan đang được vây quanh bởi nhiều kỹ nữ trên lầu.
_Ha Ha!! Đến đây với ta nào mỹ nhân!!!! – Tên quan đó đang chơi trò "mèo đuổi chuột" với một đám kỹ nữ sắc giá của kinh thành, tiếng cười đùa chọc ghẹo lan toả ra. Xử Nữ vẫn chăm chú nhìn nam nhân tuấn mĩ kia, hắn ta đang nắm chặt một cuộn băng quấn quanh một thứ gì đó, đôi mắt đen hút hồn nhìn chăm chằm vào tên quan đó
![](https://img.wattpad.com/cover/71723702-288-k28408.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ]Luân Hồi
FanfictionTitle: Luân Hồi Author: Cạp Con Thể Loại: Cổ trang, tình cảm,... Chú ý: Ta không giỏi viết truyện cổ trang lắm nên mọi người thông cảm nha! Ta không có ý định drop Fic kia đâu nên các bạn đừng lo! Thôi lải nhải đủ rô...