CHƯƠNG 13

503 23 5
                                    


Khu Thượng Phong – Hoàng cung Nhật quốc

Trời đã xế trưa, Thiên Yết chán nản nhìn nam nhân đang bất tỉnh trên tràng kỉ, tự nhếch mép :

- Cái tên ngốc này cũng thật là! Đòi đấu với ta bằng được vậy mà lại nằm bất tỉnh ở đây! Thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa!

Rồi nàng tiến lại gần, vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán hắn. Cái tên mà nàng luôn miệng chửi rủa là điên khùng vậy mà lại nằm đây – trong phòng nàng và được chăm sóc ân cần, chu đáo


- Đời người thật là trớ trêu! _ Thiên Yết nhếch mép, mỉm cười chua xót

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó

Tại Đức Long cung

- Bẩm Hoàng thượng! Nhị Hoàng tử đang đứng ở bên ngoài _ Cái giọng eo éo của Thái giám vang lên

- Cho vào ! _ Hoàng đế Chấn Hưng phẩy tay

Ngay lập tức, một nam nhân trẻ tuổi vận y phục truyền thống Nhật quốc bước vào, nộ khí bức người không ai khác chính là Nhị hoàng tử Sư Tử

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế ..... _ Không đợi Sư Tử thi lễ xong, hoàng đế Chấn Hưng đã phẩy tay:

- Ta nhắc bao nhiêu lần rồi! Con không cần thi lễ với ta! _ Ngài nhìn Nhị hoàng tử bằng ánh mắt trìu mến, khẽ trách. Không đợi Sư Tử kịp lên tiếng, ngài tiếp:

- Con vào đây tìm ta có việc gì?

- Nhi thần vào đây là muốn tìm Đại huynh, huynh ấy có ở chỗ phụ hoàng không? _ Sư Tử vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm

- Ma Kết? _ Vị hoàng đế không giấu nổi ngạc nhiên – Từ trước tới giờ ta rất ít khi thấy nó ra khỏi Bắc Li cung, nay con vào tìm lại không thấy. Ta cũng chuẩn bị đến gặp nó đây! Thật kì lạ!

Vừa lúc đó, một tên lính hớt hải chạy vào, quên cả thi lễ, khiến thiên tử đang ngự trên Long ngai không khỏi tức giận. Nhưng tên lính đó vẫn không biết Trời đất là gì, dáng vẻ hắn vội vã, hấp tấp, người run không ngừng, mồ hôi đầm đìa trên trán:

- Thưa......thưa... Hoàng thượng! Thần......thần.....thần xin....... _ Hắn chắp tay, quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên

- Có việc gì ngươi cứ từ từ mà nói! _ Sư Tử ôn tồn

- Có việc gì? _ Hoàng đế Chấn Hưng nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên nét tức giận nhìn xuống tên lính trước mặt

- Dạ....dạ.......thần xin Hoàng thượng tha tội chết! _ Tên lính nuốt nước bọt

- Đấy! Con xem! _ Hoàng đế Chấn Hưng bật cười, giọng đã dịu đi phần nào- Ngươi cứ nói xem nào! Ta có chém đầu nhà ngươi đâu!

Nhưng tên lính vẫn quỳ rạp xuống, giọng run run:

- Thái....Thái tử điện hạ.....bị......bị

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ]Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ