CHƯƠNG 5

402 11 7
                                    


Tại Nhật quốc...
_Thật vô dụng! Ta giao cho ngươi mười vạn binh lính để trấn giữ một tỉnh nhỏ, vậy mà ngươi không những không làm tròn trách nhiệm mà còn hại chết bao nhiêu bách tính.
Lời nói như sấm rền của hoàng đế Chấn Hưng vang lên. Dường như chưa bao giờ ngài lại tức giận như vậy. Tên quan vận y phục xanh lam nghe hoàng thượng nói mà mình mẩy run như cầy sấy. Hắn quỳ rạp xuống đất, khúm núm và lo sợ. Những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán hắn. Hắn lắp bắp:
_Xin....xin hoàng thượng...tha mạng!
Nhìn kẻ đang quỳ bằng đôi mắt vô cùng căm phẫn, hoàng đế Chấn Hưng quát lớn:
_Nói mau! Hai nghìn lượng vàng và tám trăm lượng bạc ta giao cho ngươi để giúp dân thoát khỏi cảnh đói khát biến đi đâu?
Vừa nghe hoàng thượng nói, tên quan lại như bị sét đánh trúng. Hắn giật nảy mình, thở không ra hơi. Hắn đáp:
_Dạ.....dạ bẩm.....số...số tiền đó....thần vẫn chu cấp cho dân ấy chứ ạ!
_NÓI LÁO!! Ngươi nói vẫn chu cấp cho dân, tại sao ta lại nhận được tin báo có đến hai trăm người đã chết vì đói. Họ chết vì đói chứ không phải vì bị giặc giết chết!
Hoàng thượng Nhật quốc dường như đã tức giận thực sự. Ngài hất tung tất cả những cuốn sách trên bàn. Nhìn tên quan lại bằng đôi mắt tóe lửa, ngài chờ câu trả lời của hắn.
Tên quan mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn nói đứt quãng:
_Thưa..... hoàng thượng! Việc....việc này......là....do....do.....
Nhìn hắn cười chua xót, hoàng đế Chấn Hưng nói:
_Không nói được phải không, vậy để ta nói thay cho ngươi. Tất cả số tiền đó, ngươi đã dùng để ăn chơi trác táng và đút lót quan trên. Đúng không?
Giật mình, hắn run rẩy nói:
_Hoàng......hoàng thượng, người....nói gì vậy....oan cho thần quá!
_Oan à! Ngươi không cần phải che giấu nữa đâu. Bởi vì kẻ nhận tiền của ngươi, Lục phẩm Khổng Hổ đã bị giải vào thiên lao sáng nay rồi!
Giật bắn mình. Tên quan im phăng phắc. Hắn cứng họng không nói được lời nào.
Hoàng đế Chấn Hưng nói:
_Bây giờ đang là thời chiến chinh loạn lạc, nếu như quan nào cũng như ngươi, tướng nào cũng như ngươi thì đất nước này không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong. Ta không thể tha thứ cho ngươi được!
Nghe hoàng thượng nói vật, hắn run cầm cập, luôn miệng van xin:
_Xin hoàng thượng tha mạng! Xin hoàng thượng tha mạng! Thần biết lỗi rồi.
Hoàng thượng Nhật quốc nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng. Ngài nói:
_Lính đâu! Đưa tên quan này ra pháp trường cho ta!
Lập tức, Cấm vệ quân bên ngoài đã bước vào và giải tên quan đang ngạc nhiên tới mức chết chôn chân tại chỗ. Hắn bị áp giải ra khỏi Thượng thư phòng ngay lập tức.
Nhìn những bản tấu trình trước mặt, hoàng đế Chấn Hưng không khỏi phiền lòng. Vì sao ư? Vì dân tình đang phải chịu cảnh lầm than, chịu mũi giáo tàn các của giặc đâm vào cổ. Vậy mà ngài không thể lo cho dân được. Ngài rất muốn mặc áo giáp ra chiến trường dẹp giặc nhưng khổ nỗi, ngài sắp phải tham gia vào buổi họp quan trọng của Ngũ đại cường quốc. Tất cả các tướng giỏi cũng phải đi theo. Biết làm thế nào đây?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ngài.
"Đúng!Tại sao không để nó thay ta điều binh khiển tướng, cứu giúp dân chúng. Đây sẽ là bài học đầu tiêu cho con đấy, Sư Tử"

Một quyết định sai lầm...có thể hại chết hoàng tử Sư Tử!

Một bước ngoặt mới trong duyên phận của họ

Sư Tử và một người!

Phải chăng bây giờ khổ đau mới bắt đầu?
...................................................................................................

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ]Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ