7

350 43 18
                                    

Người cậu ê ẩm suốt cả ngày hôm đó. Hôm đó quả thật là rất rất rất vui.

Cậu về và bắt tay vào viết chap. Miêu tả lại từng giai đoạn mà cậu trải qua trong nhà tắm lúc đấy. Cái cảm giác nhột nhột khó chịu bên dưới tái phát. Cậu càng viết mặt cậu càng đỏ lên.

Hôm sau, cậu đi vào lớp nhưng thấy bọn họ đã nghĩ. Hôm nay cậu cũng cố tình vào rất sớm nữa... Ai dè.. Chắc gia đình họ có vấn đề thôi.

2 ngày sau đó họ cũng nghỉ học. Cậu thấy rất lạ nhưng cậu một chút thông tin về họ cũng chẳng biết. Lấy gì để đi thăm? Với lại đến đó thì cậu biết nói gì với họ?

- Haizzz... Nhớ quá nhớ quá..- Cậu vò đầu bứt tai.

Thầy Mân Thạc đi vào lớp. Thầy kêu cậu lên bàn giáo viên để dặn một chút chuyện.

- Mấy bữa nay Chung Nhân, Xán Liệt, Diệc Phàm, Thế Huân đều nghỉ à? Em có thăm họ chưa?

- Dạ... Em không có thông tin gì hết thầy.

- Ừa.. Em lên phòng giáo viên với thầy đi. Thầy kiếm thông tin rồi đưa cho em

Giọng thầy vẫn vậy. Vẫn ấm áp lạ thường khiến người ta muốn tan chảy. Nhưng trong tim cậu hình như chẳng hứng thú với giọng nói này. Cậu có hứng với giọng trầm trầm man man của 4 ai đó thôi.

Tử Thao lên phòng giáo viên vs thầy, cậu đứng đợi thầy tra thông tin của họ thì có vài cái bóng đứng trước cửa phòng.

Lúc thầy Mân Thạc tìm ra được thì vô tình cậu cuối xuống. Thầy quay qua và... Hai người đã đặt môi lên nhau. Mặt thầy Mân Thạc tỏ vẻ rất bình thường nhưng cậu thì đã đỏ lên, cậu muốn thoát ra nhưng thầy lại kéo vào. Thầy vịnh lấy cổ của cậu và đặt một nụ hôn sâu.

Bên ngoài theo một cách vô tình mà họ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Thái độ chẳng hê tích cực một chút nào. Dược Minh cũng thế mà vô tình tiến vào.

Đập vào mắt cô là hinh ảnh người cô yêu thương và bạn thân của cô đang hôn nhau!!! Là hôn sâu!!!

Nghe có tiếng động lạ nên cậu quay qua xem có chuyện gì.

Nó ... Bạn thân cậu!! Nó đã thấy....

- Bốp bốp bốp- Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên phá tan mọi thứ.

Họ! Là 4 người họ!! Làm sao đây? Làm sao để giải thích đây?

- Hay quá~ Mấy người lừa người khác ngoạn mục thật. Lúc nào cũng... Em không có quen Mân Thạc. Em tỏ ra vô tội nhưng sau bộ mặt đó là một sự thật khác.- Diệc Phàm cực kỳ không vui mà lên tiếng.

- Tôi không ngờ... Tử Thao... Cậu... Cậu là bạn tôi mà? Cậu đang làm cái quái gì vậy?- Dược Minh tức giận chạy lại tát một cái thật mạnh vào má phải của cậu.

Tê buốt hoàn toàn...

Đau quá...

- Cô làm gì vậy? Trên cuộc đời này chỉ có 4 đứa tôi mới được làm vậy vs Tử Thao!- Thế Huân mạnh miệng mắng Dược Minh.

- Anh....- Tử Thao nấc lên một cái.

Bọn họ không để cậu nói gì mà kéo cậu đi. Kéo cậu ra xe họ và đem cậu về nhà. Quăng lên cái giường kia. Và cậu đã bị thượng.

Nát "cúc".....

Cậu năm trong cái vòng tay của bọn họ. Cậu ngọ nguậy...

- Em đang làm gì đấy? Quậy quá.- Chung Nhân vuốt vuốt mái tóc của cậu.

Gì kỳ vậy ta? Thường ngày thì họ sẽ tức giận. Khinh bỉ. Chửi rủa cậu thậm tệ. Sao kỳ vậy?

- Em... Có chuyện muốn hỏi.

- Hỏi đii- Xán Liệt nựng má cậu.

- Sao... Tụi anh... Lạ vậy?

- Vì ban nãy tụi anh đã suy nghĩ lại. Nếu như em thích hắn thì không thể bị bọn anh thượng dễ dàng vậy được..

- Em.. Em...

- Tụi anh sẽ bảo vệ cho em. Anh hứa không bỏ em nữa.

- Thật chứ?

- Ừa.. Thật

- Em thương tụi anh.

Tử Thao chòm người lên đunhj tặng mỗi người một cái hun sâu sắc thì chợt phía dưới lại đau khủng khiếp. Cậu khượng lại nhưng bọn họ đã nhanh cướp thời cơ mà hun cậu.

Mặt cậu đỏ chót vót >^<

Hôm sau, cậu thay đồ dịnhđu học thì nhớ ra nó toàn là tinh dịch 😭

- Mấy anh... Đồ của em...

- Từ nay em không cần đu học nữa. Ở nhà tụi anh mướn gia sư đến dạy học. Tới ngày thi se thi.

- Ơ... Vậy... Gia đình em?

- Anh lo anh lo... Em đừng lo.

- Ừa, em chỉ cần ở đây và làm vợ tụi anh thôi. Giờ anh vô trường lo một chút việc.

- Ok. Em sẽ ngoan mà.

Bọn họ hôn tạm biệt cậu.

Cậu đi vòng vòng trong căn nhà to. Cậu thấy có một căn phòng rất lớn.

Cậu định bỏ đi vì nghĩ nó như những căn phòng khác với lại cậu không đc xâm phạn quyền riêng tư cá nhân. Nhưng khi cậu vừa bước đi.

- Tử Thao... Tử Thao... Vào đây.. Căn phòng lớn này.

Cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai cả . Cậu quay đi nhưng lại nghe thấy tiếng đó.

Cậu từ từ tiến lại gần nó. Cậu mở cái cửa ra... Trong căn phòng đó là một bức ảnh lớn. Chắc có lẽ đó la ảnh gia đình cậu. Ngoài ra còn có giường, ghế,... như một căn phòng của một người đang ở. Mọi thứ đều sạch sẽ như hằng ngày có ai lau dọn.

- Cậu vô đây làm gì?- Một cô ngươi hầu đi tới kéo tay cậu ra và mắng

- Tôi....

- từ đây trở đi cậu không được vào căn phòng này nữa nghe chưa?

- Vâng...

Cậu trở về phòng nằm chơi một chút thì họ vê. Cậu vui vẻ chạy lại ôm họ.

- Tụi anh về rồi...

- Ừa... Xuống ăn cơm nào.

Cậu chạy theo họ đi xuống ăn. Họ lấy thưcs ăn đã mua ra nấu.

- Sao anh phải nấu? Cô giúp việc gi đâu?

- Nhà này không có phụ nữ đâu mà có cô giúp việc cục cưng.

- Nhưng khi em đến căn phòng to đó thì cô ấy đã xuất hiện mà...

- Căn phòng to?- Bọn họ trố mắt nhìn cậu.

Chẳng lẽ Tử Thao đã thấy... "Cô ấy"

END CHAP 7

[KrisTao, HunTao, KaiTao, ChanTao] Hủ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ