Khi nãy Tử Thao đang chơi ngoài sân trường, thầy Mân Thạc kêu cậu vào phòng giáo viên sai việc.
- À, Tử Thao hồi vào báo với lớp rằng ai muốn đăng ký bán trú thì giơ tay, con ghi lịch bán trú và ghi tên lại mấy bạn giúp thầy nhé. Hôm nay thầy phải về sớm có việc.
- Dạ con biết rồi thầy.
Cậu đi ra khỏi phòng giáo viên. Lại bắt gặp những ánh mắt nhòm ngó, soi mói, thật sự thì cậu mệt mỏi đến mức chẳng thèm quan tâm chi cho mệt thêm.
Cậu trở về lớp với tiết của thầy Mân Thạc đang trống. Cậu bước lên bục ghi lịch và nói lớn:
- Mấy cậu ai muốn đăng ký bán trú thì nói mình ghi tên nhé. Lịch mình đã viết lên bảng rồi nha.
- Ôi...! Giọng nói đậm chất đồng tính! Haha..- Bạn nam B chọc ghẹo
- Cậu xuống đi! Cậu làm bẩn không khí rồi đó!- Bạn nư A hét lên.
- Mấy cậu có đăng ký không?- Tử Thao khó khăn hỏi lại một lần nữa.
Cả lớp đang ồn ào, tỏ ra không quan tâm tới cậu đang nói cái gì thì có ngươi giơ thẳng tay lên bảo:
- Tôi!- Là Thế Huân chứ ai?
- Tôi nữa.- Tiếng đó lặp lại 3 lần với Diệc Phàm, Xán Liệt, Chung Nhân.
Cả lớp bỗng nhiên im lặng và hoang mang.
- Chẳng phải cậu lớp trưởng đây hằng năm cũng bán trú sao? Cậu rành rọt rồi thì chỉ bọn tôi đi!- Diệc Phàm nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ lạ.
- Ơ.. Sao cậu biết tôi hằng năm bán trú?
- Đơn giản nếu muốn trêu ghẹo ai đó ta cần phải biết điểm yếu của họ thôi...- Xán Liệt phối hợp với Diệc Pham phải nói là rất ăn ý.
- Ờ... Vậy còn ai không?- Cả lớp lại ồn và cậu cung về chỗ của mình ngồi. Khi cậu ngồi xuống thì có cảm giác có ai đó dùng vật gì đó chọt chọt vào mông cậu. Xoay lại thì cậu thấy mũi chân của Chung Nhân ngồi sau cậu đang chọt chọt vào người cậu.
Cậu bực mình đến mặt đỏ lên.
- Nè!!-Cậu nói nhỏ nhưng với giọng khó chịu.
- Hả? Không lẽ tôi mới đụng một tí mà cậu đã đỏ lên? Đã "muốn" đến vậy rồi sao?- Coi cái giọng điệu câu dẫn của hắn kìa... Nhìn chăng ra thể thống gì cả.
Tử Thao bực mình quay lên mặt cho tên đằng sau cứ làm càng, hắn phát cuối cùng đạp mạnh vào mông cậu một cái rõ đau! Cậu đứng phắt dậy. Nhìn hằm chằm chằm vào Chung Nhân rồi bỏ ra khỏi lớp.
Ngày hôm sau khi buổi học bán trú bắt đầu. Có một điều vô cùng bất ngờ là lớp bán trú chỉ có cậu cùng 4 tên đó cùng vài bạn lớp khác! Thật bất hạnh mà....
Khi vào căn tin để nhận bữa trưa, họ cố đi trước rồi dành hết đồ ăn cho mình. Còn kéo thêm vài bạn học nào đó vào lấy hết thức ăn, đến khi bọn họ lấy hết rồi... Tới lượt cậu thì thịt đã hết, canh cũng còn lại nước, chỉ còn rau là nhiều nhất. Hôm đó cậu đã ăn rất cực khổ.
Đến trưa khi mọi người vào phòng bán trú để ngủ thì cô quản lý bán trú lại xếp chỗ ngủ, không biết vô tình hay cố ý mà cậu lại tiếp tục gặp 4 bản mặt khó ưa đó!
Cậu nằm giữa, bên trai là thế Huân và Diệc Phàm, còn lại là Xán Liệt và Chung Nhân.
Số cậu sao đen như mõm chó thế này?? Cậu tự khóc than trog long chứ biết làm sao?
Cậu đang nằm ngủ thì cảm nhận được có bàn tay nào đó lợi dụng bóp mạnh vào mông cậu một cái!
Quái lạ! Xung quanh cậu chỉ có bọn họ! Nếu bọn họ không làm thì ai? Còn nữa đã bảo ghét cậu sao cứ tìm cách đụng chạm thân thể cậu một cách thân mật như vậy?
Cậu tò mò muốn biết ai là tên biến thái đó thì....
- Ngủ đi Tử Thao!- Oimeoi... Bốn tên biến thái cùng nhau đông thanh
Khi cậu vừa nhắm mắt lại thì lại có một bàn tay lượn lờ ngay "nụ hồng e ấp" trước ngực cậu, sờ mó loạn. Cậu bực mình mở mắt ra kêu cô. Đap lại cậu là câu:
- Em còn quậy nữa tôi sẽ đuổi em ra khỏi phòng bán trú đó!
- Nhưng....- Cậu định cãi lại nhưng mặt của bà cô đó căng quá, làm cậu im luôn. Quả là quyền năng của phụ nữ.
Cả buổi trưa hôm đó, cậu ngủ không yên mà thức cũng không được. Bọn họ hế giở mấy trò sờ sờ "chỗ hiểm" lại hôn lên nhiều nơi như tay, má,...
Vậy bọn họ cũn đồng tính mà... Sao lại la cậu? Mắng cậu? Bọn người này đúng là khó hiểu quá mà...
Cậu căn răng chịu đựng hết hôm ấy. Cậu tư hỏi...
Tại sao đồng tính lại phải chịu những áp lực này? Sinh ra cậu đâu được chọn giới tính? Cũng đâu được chọn cuộc sống của mình? Vậy.... Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đâu có sai? Thế giới thứ 3 đâu có sai....
Tử Thao về nhà, lại bật máy tính viết tiếp chap, kể lại mọi chuyện hôm nay xảy ra. Vẫn lưu lại, cậu chìm vào giấc ngủ.
Trog giấc mơ cậu thấy họ! 4 người họ đang âu yến cậu. Bất giác cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sáng hôm sau, cậu thấy Dược Minh đang đứng trước căn tin, tay ôm ấp chai sữa dâu. Mắt cô chăm chăm nhìn vào thầy Mân Thạc đang gửi xe. Cậu đi lại bên cô.
- Sữa đồ ha... Muốn đưa cho thầy hả?
- Ờ, nhưng tớ... tớ không đưa được :((- Tay cô run run
- Ờ nan giải ha... Thích ổng thật hả?
- Ừm... Nhưng... Ê được nè, cậu đi đến đưa sữa cho thầy ấy giúp tớ đi.
- Ơ...
- Đi mà...
- Thôi được rồi....
Cậu cầm hộp sữa lên và chạy tới chỗ của thầy Mân Thạc.
- Thầy! Sữa của thầy đây.- Cậu đứng gần Mân Thạc, lễ phép
- Ơ... Nhưng thầy đâu có nhờ em mua đâu.
- Dạ không, đây là sữa của bạn Dược Minh đưa thầy ạ.
- Ơ... Hihi... Cảm ơn em.
Thầy Mân Thạc nhận hộp sữa trên tay cậu. Nụ cười của thầy vừa hé lên.
"tách tách.." tiếng náy ảnh từ xa vang lên mà cậu và thầy chẳng thể nghe. Xán Liệt cầm điện thoại lên và chụp hình lại những khoảng khắc đó.
Khoé miệng của 4 ngươi bạn thân chợt nhếch lên.
Được vài giây sau, những tấm ảnh đó đã có trên mạng của trường. Và kèm theo đó là cả trăm comment của học sinh vào chửi rủa. Số Tử Thao thật bất hạnh.
END 4
Chap này ngắn thôi.. 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao, HunTao, KaiTao, ChanTao] Hủ Nam
FanficAuthor: Ngô Dược Minh (Minhxx) Nhá hàng xơ xơ: -Anh ơi cho em xin tấm hình ạ. -Em xin hình làm gì? -Dạ em xin tự giơí thiệu. Em là trưởng fanpage dành riêng cho hủ nam lẫn nữ ạ. -Ừ, được thôi .... Vào một ngày đẹp trời n...