Chap 1

1.3K 53 11
                                    


Hoàng Đình Đình lớn lên ở một vùng quê nhỏ thuộc Giang Tô. Từ nhỏ đã sống trong sung túc và hạnh phúc. Năm 22 tuổi được nhận vào một trường đại học loại ưu tại Thượng Hải. Ngày A Hoàng rời đi, cả làng và gia đình ra tiễn và tự hào vì là số ít người được nhận vào trường đó để học vì sức cạnh tranh cùng với sự đắt đỏ của đất Thượng Hải. Nơi cô cư ngụ trong những năm học tại đây không phải là ky túc xá hoa mỹ như nhiều người thường nói khi nhắc tới trường này mà là một xóm trọ nhỏ dành cho sinh viên xa nhà muốn giá rẻ nhưng mà bù lại nó lại cách xa trường một khoảng khá là xa chừng một trạm xe bus.

Căn nhà mà Đình Đình tới ở cũng không quá cũ nhưng cũng không mới. Nó nhìn tạm được so với một sinh viên vùng quê mới lên học cần một nơi rẻ để trọ. Cô nghe chủ nhà nói là căn nhà này còn một người thuê nữa nhưng mà không hay về nhà, chỉ lâu lâu mới ghé qua một chút, thời gian còn lại thì đi học và làm thuê. Một điều thú vị là khu này thì sinh viên thuê chỉ toàn nữ và đặc biệt hơn cả làm có một cặp đôi nữ cùng học trông đây thuê căn to nhất ở cuối cùng.

Dọn dẹp sơ ngôi nhà một chút cũng như là căn phòng của mình. Khi dọn phòng khách thì cô phát hiện ra người bạn cùng nhà này có một sở thích lạ, đó là đánh đấm. Xung quanh nhà đều có bao cát và các vật dụng để luyện tập cho bộ môn này. Hẳn là có một phòng gym nhỏ làm từ phòng dư ra trong căn nhà. Theo lời bác cho thuê nhà này thì người này là con gái và cũng còn khá là trẻ, hình như là nhỏ hơn cả Đình Đình vì khi chủ khu hỏi cô bao nhiêu thì cô trả lời năm nay vừa tròn 22. Cô gái kia vừa mới qua 20 và thường về nhà vào khuya và ra đi từ rất sớm. Sau khi dọn dẹp xong thì Đình Đình tính nấu cơm mà không biết có nên nấu luôn phần cho người kia hay không nên cô nấu cũng nhiều hơn một chút để chừa một phần nhỏ nếu cô gái kia muốn ăn.

Sau khi Đình Đình đi nghỉ được vài phút thì tiếng cửa ra từ phía ngoai. Đi vào là một cô gái với một số vết thương nhỏ trên khuôn mặt trẻ măng ấy như là mới vừa trở về từ một cuộc đánh nhau nào đó. Cô gái ấy là Lý Nghệ Đồng, cũng là một sinh viên nghèo được nhận lên đây học cũng nhờ học bổng. Ban ngày thì cô đi học còn chiều thì làm thêm ở quán ăn nhưng tới tối thì là một người làm việc cho một tổ chức ngầm và xa hơn cả là một...võ sĩ đường phố. Hội mà cô vô thu nhận cô chỉ vì cô có thể đánh tốt hơn những người khác và giúp họ hái ra tiền. Cứ một trận như vậy thì họ thu về gần mấy ngàn tệ nhưng lúc chia cho cô chỉ có vài chục tệ coi như là tiền bồi dưỡng và thuốc. Đối với cô thì bao nhiêu đó cũng không hẳn là đủ nhưng cũng trang trải được qua ngày. Sáng nay cô nhận thông báo của thím chủ khu là có người thuê chung nhà với mình là cô nhẹ nhõm được đôi chút vì có người chia sẻ tiền thuê nhà thì cô không cần phải đấu bốn trận trong một đêm, giờ có thể xin giảm xuống hai trận vì cũng sắp đi học rồi, cô chả muốn mang bộ mặt đầy thương tích tới trường chút nào.

Tắm rửa một chút rồi cô bắt đầu làm công việc mà mình quen thuộc nhất, đó là sát trùng vết thương. Nơi cô đấu không phải là nơi thường như các võ đài bình thường, nó là võ đài xài tay không. Sức áp lực của nó lớn hơn là võ đài bình thường vì hầu hết khác giả là các nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm. Họ tụ lại để xem những người như cô đầu như một thú vui tiêu khiển, tiền họ bỏ ra cá cược cho một trận lên tới hàng trăm ngàn. Những người như cô thì rất được ưa chuộng vì còn trẻ và tiêu chí cần tiền. Cẩn thận sát trùng các vết thương của mình, Nghệ Đồng phát hiện hôm nay nhà mình sạch sẽ hơn mọi ngày. Mọi thứ dường như có sức sống hơn là lúc cô còn ở một mình, chẳng lẽ là do bản thân không hay về nhà hay là do đồng tiền đã chiếm quá nhiều phần trong cuộc sống làm cho cô quên đi ngôi nhà mà mình ở. Nhìn quanh nhà như một chút màu sắc trong sự tăm tối mà Nghệ Đồng luôn để lại trong căn nhà này. Ngồi ngẩn người một chút thì cô cũng thu dọn đồ về phòng nghỉ ngơi để mai dậy sớm kịp giờ chỗ làm thêm buổi sáng.

[Longfic] Cả đời chị chỉ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ