Chap 3

648 42 16
                                    


Ngày qua ngày....Lúc nào cũng vậy...Lúc chị thấy em là lúc chị hạnh phúc nhất.....

Sau buổi tối hôm đó thì hầu như ngày nào Nghệ Đồng cũng tránh mặt Đình Đình cả, Đình Đình thì ngày nào cũng tranh thủ về sớm, đi chợ, nấu một bữa lớn cho cả hai mà cuối cùng chỉ có cô ăn một mình. Cô không hiểu tại sao em ấy lại tránh mặt mình như vậy, có thể là em ấy ghét mình hay là một lý do gì đó chăng. Về phần Nghệ Đồng, cô không biết phải đối mặt với Đình Đình làm sao sau đêm ấy. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác được quan tâm như thế này, Đình Đình nấu đồ ăn cho cô mỗi ngày hay luôn chờ cô tới mức ngủ quên ở phòng khách mỗi tối cô đều biết hết chứ, chỉ là không biết phải nói sao với cô ấy thôi, nói với cô ấy là đừng làm vậy nữa, sẽ không có kết quả gì đâu, nếu vô tình có nãy sinh tình cảm thì hay để nó trôi đi đi vì bên cạnh cô thì chỉ thêm đau khổ mà thôi, không có màu hồng đâu...

Hôm nay thì Nghệ Đồng chỉ làm ở quán cafe mà thôi, cô đã thôi không làm việc đánh đấm vào đêm khuya nữa, sắp đi học lại rồi và bang chủ cũng đã chấp thuận lời đề nghị của cô. Nay quán có một chút gì lạ lạ nha, Nghệ Đồng bất ngờ khi mà hôm nay Triết Hàm tới quán làm pha chế, ha là một sự bất ngờ. Quán cũng không đông lắm, tới trưa thì đóng cửa để nghỉ trưa, Nghệ Đồng tranh thủ tí thời gian ra ngoài kiếm chút gì ăn đã, tối hôm qua lúc canh Đình Đình đi ngủ thì cô đã ăn hết đồ ăn rồi, làm quên mất phải chừa cho ngày mai đi làm. Ghé qua một quán gần trường nơi cô với Gia Mẫn hay ghé khi còn học chung khóa dự bị vào năm trước.

Đây là một quán mì nhỏ, trang trí cũng rất bắt mắt và quan trọng là nhân viên và chủ quán khá là dễ mến và cởi mở. Kêu cho mình một tô mì to, A Tạp hớn hở ngồi chờ đồ ăn vì cô đã đói lắm rồi. Tâm trạng đang háo hức thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên ngay cổng vào.

Cô nhận ra đó là tiếng của Tiểu Cúc, theo sau ấy là Gia Mẫn và người sau cùng chính là...chị. Cậu bây giờ không biết phải đối mặt sao với chuyện này, cả tuần tránh mặt chị mà giờ lại gặp ở một nơi nhưng thế này và khó thể tránh khỏi. Tiểu Cúc nhanh chóng phát hiện ra Nghệ Đồng đang ngồi chỗ bàn kia và kêu hai người kia ngồi chung. Vì cặp đôi kia ngồi chung một phía cho nên là cậu và cô ngồi cạnh nhau. Một cảm giác ngượng ngùng bao phủ cái bàn đó là cho cặp kia có chút khó chịu không hề nhẹ

"Nè, hai người sống chung mà như người xa lạ vậy", Gia Mẫn lên tiếng

"Hay em làm gì người ta rồi nên mới ngại vậy", Tiểu Cúc chọc ngoáy

"Không....Không có, em ấy không có làm gì mình cả...", Đình Đình ngập ngừng

"Cậu không phải bao che cho em ấy đâu", Tiểu Cúc lườm Nghệ Đồng

"Thật sự là em không làm gì chị ấy cả", Nghệ Đồng lên tiếng

Sau đó mì tới làm mọi người yên lặng và thưởng thức món ăn của mình mà không nói một lời nào. Sau đó cặp đôi kia có chuyện nên về sớm nên Nghệ Đồng đưa Đình Đình về, trên đường đi thì không ai nói với ai lời nào, Nghệ Đồng đi trước còn Đình Đình từ từ theo sau. Cô không hiểu tại sao em ấy lại tránh mặt mình như vậy. Ngày mai là nhập học rồi, lỡ có học chung thì làm sao nhỉ, đó hẳn sẽ là một tình huống khó xử

[Longfic] Cả đời chị chỉ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ