Chap 7

364 30 10
                                    


Nghệ Đồng cà ngày hôm nay ở nhà cứ bám lấy Đình Đình không rời làm cho Đình Đình có chút khó khăn khi làm công việc của mình, để tên sói con ôm mình từ đằng sau quả thật là một ý kiến tồi, cứ vài ba phút thì Nghệ Đồng cứ dụi mặt mình vào cổ Đình Đình khiến cô kh6ogn thể nào tập trung với bài tập được

"Nghệ Đồng ah, đừng dụi nữa, nhột quá", Đình Đình lấy tay đẩy đầu Nghệ Đồng ra

"Ngoan nào, ai biểu người yêu của em lại thơm như thế nào, bảo sao không thể ngưng được", Nghệ Đồng cứ tiếp tục như vậy

"Ưm...Nghệ Đồng ah, đừng, không được đụng chỗ đó", Đình Đình rên nhẹ khi Nghệ Đồng chạm ngay đùi mình

"Da chị thật mềm nha, sờ rất đã, trên người chị chỗ nào em cũng muốn chạm", Nghệ Đồng vừa vuốt vuốt vừa cười gian

"Ưm...em...là đồ biến thái", Đình Đình quay qua mắng

Cảnh tượng ám muội này cứ tiếp diễn, hết sờ khắp người tới rải các nụ hôn nhẹ lên cổ Đình Đình là cô có khuôn mặt mà người khác nhìn vô như đang bị cưỡng, à mà đúng là đang bị cưỡng mà, tay đang viết bài bây giờ cũng bị khóa lại bởi tên kia, Nghệ Đồng đóng sách vở của Đình Đình lại để qua một bên làm Đình Đình tự hỏi liệu người này có ta sự bị thương nặng mà sao lại vẫn còn sức tới vậy

Trước khi bận suy nghĩ việc đó thì cô phát hiện mình đã bị tên kia cho lên sofa rồi, trách là trách sao sofa nhà này lại rộng tới như vậy, sao Nghệ Đồng lại có cái sofa to vừa làm ghế vừa có thể làm giường, không lẽ trước cô lại có nữ nhân về đây để hưởng lạc. Nhìn cái ánh mắt lúc lạnh lúc nóng, ôn nhu như thế thì dám lắm. Cứ nhìn nhìn thì bao nữ nhân sẵn sàng trao thân mà thôi, hỏng hết rồi, Đình Đình nói với bản thân phải chỉnh đốn con người đang áp mình.

Nghệ Đồng sau khi đưa Đình Đình lên sofa thì leo lên người cô ấy, nhìn ấy mắt ngây thơ kia của Đình Đình làm Nghệ Đồng như muốn bỏ hết tất cả, chỉ cần ôm nữ nhân bé nhỏ này trong tay mà thôi. Nghĩ lại cảnh Tằng Diễm Phân lởn vởn quanh chị ấy làm cô nóng hết cả gan, đụng tới báu vật của Lý Nghệ Đồng là không thể chấp nhận, lúc thức dậy cô đã quyết định không giao chị ấy cho Triệu Việt đâu, em cô từ từ cô cứu ra cũng được (Dại gái ghê T.T).

Rải nụ hôn quanh khu vực xương quai xanh của Đình Đình là cô nhột như muốn vùng ra nhưng cũng muốn hưỡng thụ cảm giác tê tê mới lạ này, tay Nghệ Đồng từ từ di chuyển ngực Đình Đình khẽ chạm vào là Đình Đình tê liệt, cô nghĩ cảm giác này là gì, cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ cả, nó là một sự khoái lạc ham muốn, cô muốn Nghệ Đồng làm nhiều hơn thế nữa nhưng cũng vô thức đẩy ra.

Nghệ Đồng từ từ chạm một từ nhẹ tới mạnh lên ngực Đình Đình làm tiếng rên của cô ngày một nhiều hơn trước, nhận thấy chị yêu như hưởng ứng hành động của làm cô nở nụ cười nham hiểm hơn, hôm nay Đình Đình sẽ là của cô. Tay cô di chuyển xuống dưới nhưng nhanh chóng bị tay Đình Đình cản lại, cô mỉm cười nhẹ nhìn Đình Đình như ý muốn nói là không sao đâu em sẽ giúp chị.

Từ từ kéo váy Đình Đình xuống và chạm vào nơi đó, một lần nữa Nghệ Đồng lại mang lại cho Đình Đình một cảm giác ham muốn như vậy, cơ thể Đình Đình nảy lên như muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà điều mà Nghệ Đồng không tính là Tiểu Triệu đang tá túc ở đang vì bị phạt, cửa chính mở ra và Gia Mẫn bước vào chứng kiến cảnh khả ái đó liền bật cười. Đình Đình xấu hổ đẩy Kẹp Tóc ra rồi đi vào phòng để lại Kẹp Tóc mặt đen dần nhìn Tiểu Mẫn.

[Longfic] Cả đời chị chỉ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ