<Chap 9> Kí túc xá

260 24 12
                                    

Bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn đang dần tiến lại gần cái cầu thang, nó không dám dậm chân mạnh vì sợ sẽ tạo ra tiếng động. Trong cái lúc mà không gian đang cực kỳ tĩnh mịch, chỉ nghe được mỗi tiếng mưa tí tách từ bên ngoài thì chợt chợt..."cạch" - một âm thanh lạ phát ra, phá hỏng cái sự im lặng đó, và cũng đủ để làm con bé giật mình. Tiếng động phát ra từ chân cầu thang. Tiến lại gần, trống ngực của nó đánh liên hồi. Và sau đó...

"Jungkook oppa, lại đây ngồi kế em đi, em bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi!" - Hoá ra là Jungmin nhát như thỏ đế mà vẫn khoái đọc truyện ma.

Đáp lại bạn nhỏ đang miệng lưỡi líu lại với nhau chỉ là một âm thanh yên lặng như tờ.

"Jungkookie oppa, oppa đâu rồi?" - Giọng Jeon em run lên.

Mới thoáng nãy, khi mà Jeon Jungmin hãy còn nằm dài trên giường nghiền ngẫm mấy trang đầu của cuốn truyện ma mà cô bạn cùng lớp cho mượn, thì Jeon Jungkook lại cày game ở ngoài phòng khách. Thế nhưng sao bây giờ lại chẳng hề lên tiếng?!

Jungmin vừa thấy lạ, lại cộng thêm cả sợ hãi do ám ảnh về cuốn truyện khi nãy nên càng bất an hơn. Con bé định rời khỏi phòng để đi ngó chừng ông anh trai thường hay ngủ quên trời quên đất trong khi chơi game. Nó bước chân xuống giường, xỏ vội đôi dép hình cún con vào, và rồi...hồn vía của nó cũng thay nhau bỏ đi chơi khi phát giác ra một cánh tay thò ra từ gầm giường và thộp lấy cổ chân.

"Aaaaaa!" - Tiếng hét Jeon em lớn át cả âm thanh tí tách của mưa bên ngoài, tưởng chừng như sức công phá của nó có thể xé toạc màn đêm trong tức khắc. Rồi lại còn cả cái dáng vẻ run cầm cập, mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn hột máu.

"Minnie ah, bình tĩnh, là oppa, là oppa đây." - Jeon anh từ gầm giường bò ra, choàng lấy đôi vai cô em gái đang sợ teo hồn. Dường như đây là trò đùa lố nhất trong tất cả các trò mà cái đầu ranh mãnh của cậu có thể nghĩ ra.

Jungmin-trùm-sợ-ma đang dần hoàn hồn, đã có thể nhìn rõ gương mặt của oppa-tội-đồ kia, con bé bắt đầu bài ca trường kì vẫn thường hay sử dụng để mắng mỏ ông anh trai ngốc nghếch. Nào thì "cái đồ rảnh chuyện này", "đừng thấy em thương oppa mà cứ phá mãi như thế nhá", "cứ định đùa dai như con nít đến khi nào đây",....

Bài ca cứ vang lên mãi, đến độ mồm miệng Jungkookie chảy cả xuống đầu gối.

Rengggg...renggggg - chỉ là tiếng chuông điện thoại thông thường, nhưng qua tai Jeon anh lại cứ như hồi chuông cứu cánh vậy. Chẳng cần phải nói cậu anh hào hứng ra sao, bởi thế đã lao vội ra khỏi phòng với cái lí do 'bận nghe điện thoại'.

- Yeobosaeyo?!

- Jungkook..ie?

- Ah, nae. Ai thế ạ?

- Jimin hyung ngầu nhất thái dương hệ của nhóc đâyyy!

- À, em chào hyung. *Jungkook tự gập người 90 độ như vô thức dù đang nghe điện thoại*

- Ngày mai nhóc đến chỗ hyung chơi nhé, để cám ơn món Jajjangmyeon lần trước. *Jimin hớn hở mời mọc*

- Dạ được chứ.
   À mà...

[Longfic] [Jimin, Jungkook, fictionalgirl] PROTECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ