<Chap 7> Biến chuyển

231 26 5
                                    

   "Hôm nay hai cái đứa này lạ nhỉ, lần đầu tiên ngồi ăn mà rời nhau như thế! Bộ có chuyện gì à?"

   "Không, chẳng qua con thích ngồi cạnh mẹ thôi mà~"

"Con bé như con chỉ có ăn, ngủ, với nịnh nọt là giỏi."

Mẹ cốc đầu Jungmin một cái, con bé xoa xoa cái đầu, khẽ cười cho có lệ. Bàn ăn vốn có bốn chỗ ngồi, và không cần nói cũng biết Jungkook và Jungmin dính nhau như sam. Có lẽ chỉ mỗi hôm nay là ngoại lệ. Con bé tuyệt nhiên không ngồi kế, cũng chẳng ngồi đối diện với anh trai. Cả hai không mở lấy một lời từ khi ăn đến lúc buông đũa. Thi thoảng trong bữa ăn, Jungkook có lén ngẩng mặt lên nhìn Jungmin, nhưng cái đứa em gái kia cứ cúi gằm mặt suốt, dù là vô tình hay cố tình, nhưng cũng đủ hiểu là nó tránh mặt cậu.

Chiếc ghế sofa ở phòng khách sao hôm nay trống trải đến thế. Mọi khi, cả hai anh em đều thi nhau độc chiếm nó cơ mà.

Chưa bao giờ, giữa hai anh em KookMin lại có sự lạnh nhạt như thế này.

Nếu cứ phải chịu cái bầu không gian này thêm một lúc nào nữa, thôi thà giết tôi đi còn hơn. Jungmin đã có suy nghĩ như thế, và chẳng ngoại lệ với Jungkook, khi mà con cún con Minnie của cậu không còn lăng xăng bên cạnh.

Cả hai trùm chăn che kín đầu. "Chắc hôm nay mình ngủ sớm!"

----------------------------------
Sáng hôm sau...

"Sao giờ này con mới dậy. Kookie nó đi học từ sớm rồi kìa. Lại chuẩn bị trễ học cho coi."

"Con cố tình dậy trễ mà..."-Jungmin lẩm bẩm

"Con nói gì?"

"Anio. Con nói con yêu mẹ."- Con bé ôm chặt mẹ nó một cái rồi phóng nhanh ra khỏi nhà.

Con đường hôm nay sao cũng lạnh lẽo thế này? Vô lí! Đang là giữa mùa hè cơ mà.

Tiết học hôm nay thật chẳng có gì thú vị. Đầu óc Jungmin cứ trống rỗng, cả một phần lyrics ngắn cũng không nặn não ra được. Thật vô dụng- nó tự trách mình như thế.

Thế còn Jungkook?

"Lần thứ 12."

"Hả?"

"Cậu thở dài, đây là lần thứ 12 rồi."

"Mình xin lỗi!"

"Cậu sao thế? Sao lại xin lỗi mình? Jungkook à, Jungmin vẫn chưa sang rủ cậu đi ăn."

"À...ừ"- Jungkook mặt uể oải, lững thững đi xuống cantin.

Jungmin đang ngồi ăn với Jimin hyung. Con bé cũng uể oải không kém. Nó gắp miếng kim chi lên bỏ vào miệng, rồi ngậm luôn cây đũa mà ngẩn người ra.

"Ngậm đũa nguy hiểm lắm, có chuyện gì cũng nên ăn hết bữa chứ".- Jimin ân cần rút vội đôi đũa mà Jungmin đang ngậm ra.

"Anh ăn luôn dùm tôi đi."- Jungmin đảo mắt qua nhìn Jimin.

Jimin ái ngại khi cả Jungmin và Jungkook đều như thế này. Mới nãy ghé ngang lớp Kookie, thằng bé chỉ nằm dài xuống bàn hệt như dáng vẻ Jungmin hôm nọ. Biết vậy, cậu chẳng kể cho Jungmin việc đó, giá như, cậu ngăn được Jungmin hôm ấy, có khi mọi chuyện sẽ không như vầy.

[Longfic] [Jimin, Jungkook, fictionalgirl] PROTECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ