"Này này, anh có nhanh chân lên không thì bảo, chúng ta sắp trễ rồi đấy !" - Jungmin đứng cách Jimin một khoảng xa, gọi với tới.
Jimin hoảng loạn tột độ. Jungkook không phải bảo là Jungmin sinh ra thể trạng yếu sao, còn được miễn thể dục cơ mà, sao lại có thể làm thần đồng môn đi bộ như này !!!
Đường về nhà sao mà dài...
Quả thật lời như đồn, bằng lúc Jimin bắt kịp được với Jungmin thì mồ hôi đã nhễ nhại, chân thì đã rã ra không còn chút sức lực nào. Ngơ ngác nhìn xung quanh để rồi nhận ra một điều lạ:
"Đây không phải là Sông Hàn sao? Anh không biết là nhà em ở gần đây đấy?" - Quả thật Jimin không hề biết điều này. Trước đây khi anh qua Jeon gia chơi đều là đi một đường hẻm rất quanh co, đã vậy xung quanh còn lắm chó dữ cả du côn.
"Dĩ nhiên là anh không biết rồi. Đường anh vẫn thường đi là đường vòng cơ mà. Đường vừa dài vừa khó, lại còn nguy hiểm." - Jungmin vừa ngắm cảnh vừa lơ đãng trả lời.
"..." - Jimin hơi há miệng, nhất thời không thể nói được gì. Lục tìm trong trí nhớ, chợt nhớ ra...
"Tôi được phép sử dụng điện thoại anh tôi bất kỳ lúc nào tôi muốn, nên tin nhắn cũng chẳng an toàn đâu, nếu đó là điều anh định hỏi."
Chimchim rùng mình. Thảo nào từ lần đầu tiên qua thăm Jungkook anh đã thấy lạ. Con đường thế này là nơi bảo bối đi học hằng ngày sao ? Hoá ra, cái lần cậu mém bị chó táp đó đều là do Jeon Jungmin cả, cậu đâu ngờ đến cái tình huống con bé 'thay mặt' anh trai reply tin nhắn đâu chứ.
Rồi lại nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao hoá ra trước giờ Jeon Jungkook chưa từng có bạn gái.
Chợt nhận ra nãy giờ Jungmin đang ngẩn ra ngắm gì đó, Jimin cũng quay đầu nhìn thì phát hiện ra cô đang nhìn chăm chú vào những ánh sáng nho nhỏ nơi đường chân trời.
Bầu trời ban đêm, vạn vạn vì sao đều đang lấp lánh, mời gọi một kẻ si tình vươn tay lên hái lấy. Ánh trăng đẹp, đẹp đến mụ mị, một vẻ đẹp dường như quá phi thường. Dòng sông thăm thẳm bên dưới chảy nhè nhẹ, đều đặn mang đi những nỗi ưu phiền của những con người Seoul bận rộn.
Ngày nào cũng đều có thể tận hưởng khung cảnh như thế này, Jimin chợt cảm thấy hơn ghen tỵ với họ Jeon kia một chút.
Chưa kịp định thần thì người bên cạnh như ma nhập, lập tức ngồi bệt xuống ngay giữa cầu, mặt đối mặt với con sông huyền thoại, lôi giấy bút ra hí hoáy, từng thao tác đều nhanh đến chóng mặt.
Có chút kinh nghiệm giúp đỡ anh trai Yoongi nên Jimin cũng phần nào hiểu được là cô đang trong "cơn" sáng tác và tốt nhất là không nên làm phiền. Yoongi hyung đã từng có một cơn như vậy lúc họ đang trên máy bay đi Seoul và anh ấy đã gần như là nhào vô cào mặt vị tiếp viên kia vì bảo anh ấy phải cất bàn ăn và điện thoại. Một người mà tới Yoongi cũng công nhận là có tài như Jungmin thì hẳn nhiên chỉ có hơn chứ không thể kém.
Anh cũng thả chiếc cặp xuống rồi ngồi bịch xuống bên cạnh cô.
11h30 đêm. Chỉ cô và anh, hoàn toàn im lặng, bên một đoạn vắng vẻ của Sông Hàn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Jimin, Jungkook, fictionalgirl] PROTECT
Fanfiction•Author: Sain ft Hanyi Yêu thương nhau, đương nhiên phải lo lắng cho nhau. Không cầu kì, không phức tạp, chỉ là sự kết hợp giữa những yếu tố nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng cũng trầm lắng. Chính những điều đó đã làm nên PROTECT.