Yah, Jungmin ah, sao nhóc cứ ăn vội ăn vàng thế, có ai ăn mất phần đâu! -Jungkook cười hiền nhìn thẳng vào con bé em gái của mình.
Phải đó, người đã xấu rồi, còn không thèm giữ hình tượng nữa à?! -Jimin đang ngồi kế còn đế thêm một câu.
Ôi trời, tránh ra nào cái con người mặt dày này, không bám theo Jungkook oppa của tôi anh chịu không được hả? -Con bé "lại" ca điệp khúc hằn học với tiền bối Jimin. Rồi quay sang trả lời Jungkook- Em vội chuẩn bị tiết sau, hôm nay không ngồi ăn lâu với oppa được.
Đâu đó, tiếng lòng mừng rỡ của Jimin vang lên trong âm thầm. "Kẻ thứ 3" đã rời đi, đồng nghĩa với việc không còn ai làm phiền cậu và Jungkook. Jungmin liếc mắt nhìn mãi cái bản mặt đầy hạnh phúc của Park Jimin, nó lắc đầu:" Đừng tưởng tôi không biết, tôi cho người theo dõi cả đấy." Ơ hay cái con bé này, không ngày nào không đấu võ mồm với Jimin; ừ thì người ta có câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau", nhưng nhìn vào hai con người này, đâu ra cái kiểu kết luận như thế. Nói rồi, Jungmin rời cantin, lật bật chạy ngay về lớp học, không quên vẫy tay chào oppa của nó và quăng cho vị sunbae đáng kính một cái nhìn sắc lẹm.
Jimin và Jungkook lại tiếp tục bữa ăn của mình. Trong khi Jungkook đang ăn lấy ăn để, hai bên má đến căng tròn cả lên vì nhồi nhét tất vào miệng, thì anh Jimin Chimte nhà mình cứ ngồi đó cười mãi, điệu cười cộp mác thương hiệu "thằng ngốc nhà bên". Yaa, tại sao lại có một con người hoàn mĩ như thế này nhỉ (ý nói Jungkook)? Visual idol có là gì chứ, thằng nhỏ Kookie của tôi (ối trời, giờ lại còn "của tôi" cơ đấy 😂) chẳng phải ăn đứt hết sao?
JM: Này này, nhóc ăn kiểu con sóc thế thì biết bao giờ mới cua được bạn gái? (Hỏi vậy thôi, chứ tâm địa Jimin hyung thì mọi người rành quá còn gì, dễ gì để cho em nó dính dáng đến hai chữ "bạn gái).
JK: (Jungkook ngay lập tức ngẩng mặt lên) Thật thế ạ? Ăn thế này là không đúng sao hyung? *moe cả một góc trời*
JM: A..anio...Hyung chỉ...
JK: Otoke, thế coi như em hết cơ hội với bạn ấy rồi à?!!! 😢
JM: *Sốc văn hoá*
Chờ đã..."bạn ấy"...ý nhóc là....JK: Bạn ấy học lớp kế bên ạ. Không hiểu sao em lại có cảm tình ngay hôm đầu gặp, là vào thời điểm nhập học luôn ấy.
JM: (tự độc thoại nội tâm: Quái, bữa giờ Kookie nó bám mình <Vâng, hẳn là "bám" anh 😂> với con bé lùn tịt kia mà, đâu ra thời gian mà gặp?)
JK: Bạn ấy tên Jieun đó hyung. Nhưng...em chưa có nói chuyện. Em có nên chủ động làm quen không?
JM: *vẫn đang độc thoại nội tâm*...
JK: Hyung?
JM: *vẫn đơ toàn tập*...
JK: YAH! Jimin hyunggg!
JM: *giật bắn mình* Hả?? Ờ..ờ... (Chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra)
JK: 😄 Araso! Kamsamitah Jimin hyung. Em đi gặp bạn ấy ngay đây. Anyeong ✌️
JM: What the...😳
Đến khi Park Chimchim thực sự "tỉnh táo" thì Jeon Jungkookie đã mất hút. Có ai nói cho con người này biết chuyện gì đang xảy ra không! Giả sử như Kookie có bạn gái, thế chẳng phải Jimin rơi cái vèo khỏi cái vị trí số 1 trong lòng nhóc Jeon à (cái này tự phong)? Mọi người có bao giờ nghe đến khái niệm "người mất hồn" chưa? Đó hệt là những từ để miêu tả Jimin vào lúc này. Cái mặt thì đần hẳn ra, cứ thơ thẩn như vừa bị mất đồ, cả ngày cứ lóng nga lóng ngóng,...nói chung là thảm lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Jimin, Jungkook, fictionalgirl] PROTECT
Fanfiction•Author: Sain ft Hanyi Yêu thương nhau, đương nhiên phải lo lắng cho nhau. Không cầu kì, không phức tạp, chỉ là sự kết hợp giữa những yếu tố nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng cũng trầm lắng. Chính những điều đó đã làm nên PROTECT.