Chap 1

5K 256 33
                                    

- Các người mau tránh ra, để tôi vào với mẹ tôi!

- Cháu bình tĩnh đi, để các bác sĩ làm việc.

- Không! Không! Mẹ đang cần tôi, để cho tôi vào!

Tiếng khóc thảm thiết của đứa con gái vang khắp cả bệnh viện.

Nó gào thét, vùng vẫy, giãy dụa trong sự kìm hãm của những người bảo vệ. Nó nhất định phải đến với mẹ. Nó không thể đứng ở đây nhìn mẹ nó chịu đau đớn một mình như thế.

Người phụ nữ nằm trên bàn mổ bỗng ho những đợt dài và mạnh. Máu từ cổ họng bà bật ra ngoài, tràn cả ra khỏi ống thở khiến các bác sĩ đều hốt hoảng.

- Nhịp tim đang giảm dần!

- Huyết áp cũng tụt nhanh!

Ca phẫu thuật còn chưa kịp bắt đầu mà bệnh nhân đã có những biểu hiện quá tệ như vậy. Có lẽ là vô phương cứu chữa.

"Títtttttt"

Âm thanh trên máy điện tâm đồ vang lên. Âm thanh của sự chết chóc: Tim bệnh nhân đã ngừng đập.

Cánh cửa phòng cũng bật mở gần như ngay cùng lúc đó. Người con gái của bệnh nhân lao vào.

Và nó đã không nên thấy cảnh đó. Máu vương đầy trên quần áo các bác sĩ, trên máy móc y tế và cả trên sàn nhà. Người mẹ nằm xanh xao , bất động, gương mặt vẫn còn vương lại sự đau đớn, quằn quại. Một cái chết quá dữ dội.

- Mẹ! Mẹ ơi!

Tiếng kêu của đứa trẻ mất mẹ vang lên, xé tan màn mưa lạnh lẽo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẹ kiếp, mày la hét cái gì giữa đêm thế con kia? Có để cho ai ngủ không?

Jung Chaeyeon bật dậy, mồ hôi toát vã ra như tắm. Nước mắt cũng đã thấm đãm chiếc gối từ bao giờ. Cơn ác mộng khi nãy cùng với lời chửi rủa của người chú từ phía tầng dưới làm cô thấy cô đơn và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Trước kia, cô cũng đã từng được sống trong sự che chở của cha, trong sự thương yêu của mẹ. Dù không giàu có gì nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc.

Cho đến một ngày, cha cô đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông khi trên dường từ công ty về nhà. Người vợ thuỷ chung của ông - mẹ cô quyết định không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Nhưng sau cái chết của chồng, bà đã suy sụp quá nhiều lại còn phải vất vả gom góp, nhặt nhạnh từng đồng để nuôi đứa con gái đang tuổi lớn. Sức khoẻ của bà ngày một tàn lụi và rồi bà mắc bệnh lao phổi vì lao động quá sức cùng với việc ăn uống không đầy đủ.

Lo sợ về số tiền viện phí quá lớn, lại không muốn đứa con gái của mình bất an. Bà cứ gắng gượng, cố mãi, cố mãi tới lúc căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, rút cạn kiệt sức lực của bà. Bà lìa khỏi cõi trần thế, bỏ lại cô giữa giông bão cuộc đời khi cô chỉ mới mười lăm tuổi.

Sau khi mẹ mất, cô chuyển về sống với người dì. Chỉ có ba năm đầu tiên cô được yên ổn. Bởi sau đó, ông chồng nát rượu của người dì đi biệt tăm biệt tích mấy năm, bỗng trở về và mang theo cả thói bạo lực, du côn ở đâu không biết. Người dì thương cháu nhưng không biết làm sao để cản những trận mưa đòn roi cứ trút xuống thân hình mảnh khảnh, gầy guộc của cô chỉ biết ôm đứa cháu mà khóc nức nở trong sự bất lực.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Kể Từ KhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ