Chap 11

1.8K 201 65
                                    

Jung Chaeyeon kẻ coi Khiết Quỳnh là vật thí nghiệm của mình. Jung Chaeyeon kẻ khiến Khiết Quỳnh đau đớn về cả tâm hồn lẫn thể xác, rốt cuộc sao lại đặt môi hôn em?

- Vô liêm sỉ!

Chu Khiết Quỳnh tát cho cô một cái mạnh bạo rồi kịch liệt lau miệng mình vào áo. Em chẳng muốn dính gì đến người kia cả. Hành hạ em đủ đường rồi giờ còn sinh ra cái hành động kì quái đó. Là yêu thương hay là biến thái thì em không biết, em đã từng tin con người này "ngoài lạnh trong ấm" rồi cuối cùng niềm tin đó bị phản bội một cách trắng trợn.

Vết thương trên vai em chợt đau nhói. Máu đã khô lại, dù vậy vẫn còn sắc đỏ. Ba chữ "Jung Chaeyeon" như mỉa mai em rằng cả đời nó sẽ theo em mãi. Chu Khiết Quỳnh chưa từng ghét ai cho đến lúc gặp Chaeyeon.

- Đau đấy nhé!

Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Chaeyeon cũng cất tiếng. Thật ra không phải vì cô tức giận không nói nên lời, cũng không phải vì xấu hổ khi bị bắt quả tang mà vì trong đầu cô lúc đó đã nảy ra suy nghĩ thế này: "Môi mềm, tay cũng mềm nữa."

Thế đấy, đúng là khi yêu người ta thường không được tỉnh táo cho lắm. Jung Chaeyeon chưa nói yêu Chu Khiết Quỳnh nên hãy tạm thay bằng một cụm động từ dài dòng hơn: có tình cảm đặc biệt. Khác về tên gọi chứ nội dung, ý nghĩ cũng ý như nhau.

Kể ra cũng buồn cười với hai con người này. Chu Khiết Quỳnh từ yêu hoá ghét. Jung Chaeyeon từ ghét hoá yêu. Tình cảm lỡ mất một đoạn đường rồi.

Cơn mưa hiếm hoi mùa đông lất phất ngoài cửa tiệm café.

Chaeyeon vừa lau cốc, vừa nghĩ vẩn vơ lung tung. Cô bây giờ như người đứng giữa hai ngã rẽ: Tình yêu và trách nhiệm.

Cô đã từng nghĩ cả đời này mình sống chỉ để tìm ra vắc xin chống bệnh lao phổi nhưng giờ cô lại cũng muốn sống để bảo vệ, che chở và yêu thương Chu Khiết Quỳnh nữa. Những giọt nước mắt em đã từng khóc thấm vào trái tim cô, khiến nó mềm ra và tràn đầy cảm xúc mới mẻ.

Khó khăn nhất là phải từ bỏ một điều gì đó mà mình từng coi là lẽ sống. Cô không đủ can đảm để từ bỏ việc nghiên cứu, mẹ cô đã chết, một cái chết quá đau đớn và dữ dội, cô từ đấy luôn hứa với lòng mình là sẽ không để thêm bất kì ai phải ra đi như vậy. Hơn nữa, cứ mỗi lần định, dù chỉ trong suy nghĩ thì sau đó thế nào cũng xảy ra chuyện. Đôi khi, cô cảm giác như lời hứa của mình đã vang đến trời xanh và giờ thì ông trời không cho phép cô thất hứa.

Jung Chaeyeon đã từng là một kẻ ích kỉ trong nỗi đau riêng của mình, đã từng chỉ tìm đủ cách để phục vụ cho mục đích của bản thân. Cớ sao ông trời không để cô mãi là như thế để có thể nhẫn tâm hơn với Khiết Quỳnh, không do dự khi nhìn em đau đớn, khi nhìn em khóc, thậm chí là sẽ không đem lòng yêu thương em từ khi nào mà chính cô cũng chẳng biết?

"Vì em nằm trong trái tim của anh

Người đừng xé rách tim anh vụt bay.

Hay là anh, làm cơn bão trong đời em?

Và anh sẽ cuốn những bước chân em về đây."

Chaeyeon rủa thầm đứa nào bật bài hát đúng chuyện của cô thế.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Kể Từ KhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ