Chap 15

1.9K 169 62
                                    

Người nữ cảnh sát chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng thẩm vấn, đôi lúc dừng bước gườm gườm nhìn kẻ phạm tội rồi lại tiếp tục để chân vận động.

Cái vòng lặp ấy diễn ra đến hơn bốn mươi phút đồng hồ liền, đủ làm cả hai người cũng như toàn bộ không khí xung quanh nóng nực, ngột ngạt.

- Tôi yêu cầu cô hãy thành thật và trung thực tường trình lại những hành động cô đã thực hiện với đứa trẻ để nhận sự khoan hồng.

Jung Chaeyeon lặng im hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, trả lời như một cái máy:

- Tôi không biết gì hết.

Tất nhiên đó không phải là điều mà viên cảnh sát muốn nghe. Hai chân mày cô ta lập tức nhăn lại, chẳng hề hài long một chút nào.

- Cô biết đấy. Có người tố cáo cô với chúng tôi và hiển nhiên lời tố cáo đó phải đi kèm với bằng chứng xác thực thì mới chúng tôi mới có lệnh tạm giữ cô. Cô có quyền im lặng và phản biện nhưng điều đó bây giờ chỉ có hại cho cô mà thôi.

- Ai tố cáo tôi?

- Ồ, theo đúng luật thì chúng tôi phải bảo vệ nhân chứng. Vậy nên chỉ có thể cho cô xem bằng chứng được thôi.

Nữ cảnh sát cầm chiếc điều khiển, bấm nút phát đoạn video trên màn hình TV trước mặt Chaeyeon.

"Chết tiệt!"

Jung Chaeyeon suýt chút nữa đã bật ra câu chửi thề khi nhận ra bằng chứng để buộc tội cô chính là đoạn video cô quay lại để kiểm tra phản ứng của Khiết Quỳnh lúc được tiêm vắc xin. Đoạn video đó được lưu trữ trong điện thoại của cô mà, làm thế nào nó đến được tay cảnh sát?

Bộ não của Chaeyeon lập tức căng ra, hoạt động hết công suất, những chuỗi dài sự việc đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi hiển hiện như một cuốn phim.

Phải rồi, là Eunbin. Hôm đó Eunbin đã cất giùm điện thoại cho cô ở quán.

Viên cảnh sát nhìn gương mặt thất thần của Chaeyeon với nụ cười đắc thắng, cô ta biết mình đã đánh trúng được vào yếu điểm. Kể ra thì một cô gái xinh đẹp như thế kia mà là kẻ phạm tội thì cũng đáng tiếc thật.

- Cơ hội cuối cho cô đấy! Hãy thành thật khai nhận thật tỉ mỉ, chi tiết. Cô sẽ được giảm nhẹ tội. Còn không, với tội danh bạo hành trẻ em, sử dụng con người cho mục đích thí nghiệm trái phép thì đủ để cô ngồi tù nhẹ nhất là hai mươi năm. Tôi nói là nhẹ nhất đấy và tôi tin cô không hề muốn nghe mức án nặng nhất đâu.

Cánh cửa phòng thẩm vấn nặng nề khép lại. Chỉ còn mình Chaeyeon ngồi trên ghế cùng với giấy bút trên mặt bàn.

Quả nhiên từ lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng đêm qua, cô đã biết trước có điều gì chẳng lành rồi. Không ngờ là điều chẳng lành ấy lại hoàn toàn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô, dính đến pháp luật thì đâu có đùa giỡn được. Chẳng biết Ki Heehyun có biết được là em người yêu của Heehyun đã đạp cô một phát thẳng từ nhà đến đồn cảnh sát hay chưa?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, trách làm sao được Eunbin? Jung Chaeyeon đúng là đã từng thực hiện tất cả những chuyện điên rồ đó, sự thật này không thể chối bỏ được nhưng bù lại, giờ cô đã chấm dứt và yêu thương bù đắp cho em. Đúng là "tình ngay lý gian" từ góc nhìn của người ngoài cuộc vào, cô vẫn là kẻ có tội, tội ác lớn là đằng khác khi mà nạn nhân là một đứa trẻ vị thành niên.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Kể Từ KhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ