Chap 2

1.9K 202 19
                                    

Chiếc mô tô phân khối lớn phanh kít lại trước trước mặt Kwon Minji. Chàng trai ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, vuốt vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ rồi quay sang cô gái:

- Sao cưng gọi anh gấp vậy? Nhớ anh quá hả? Không định lại chơi trốn tìm nữa chứ?

- Hừm! Hôm trước chúng ta đã suýt bị phát hiện đấy. Anh còn chưa sợ à, Hanyoung?

Kim Hanyoung bật ra tiếng cười lớn, đưa bàn tay vuốt ve từ gương mặt dọc xuống bờ vai của Minji.

- Anh nghĩ người sợ phải là em mới đúng. Một hội trưởng hội học sinh hiền lành, mẫu mực mà giờ bị lộ ra một con bé hư hỏng, phóng đãng thì sao nhỉ?

Minji gạt bàn tay hư hỏng của Hanyoung đang lang thang trên cơ thể mình ra một bên.

- Thôi đi, em đang lo sắp chết đây. Cái con Jung Chaeyeon đó, không tìm cáchh bịt miệng sớm thì nó sẽ đem rêu rao chuyện này khắp nơi mất!

- Em thông minh lắm mà. Có kế hoạch gì chưa? Anh sẽ giúp!

- Đúng là chỉ có Hanyoung hiểu em nhất! Em vừa nghe được một tin hay lắm. Xem ra đêm nay chúng ta lại phải đột nhập vào trường rồi, nhưng không phải để chơi trốn tìm.

Kwon Minji mân mê một chiếc chìa khoá trong túi áo mình rồi leo lên ngồi sau người yêu.

Tiếng động cơ gầm rú hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con chào dì!

- Chaeyeon đã đi học về rồi hả? Hôm nay ở trường thế nào con?

- Tuyệt lắm dì ạ!

- Ừm, chưa bao giờ thấy con vui như vậy nghe! Đi rửa tay chân rồi ra ăn cơm nào. Hôm nay dì làm món con thích đấy!

- Con yêu dì nhiều nhiều!!!

Jung Chaeyeon cười toe rồi bước vào phòng vệ sinh. Sau cơn ác mộng đêm trước thì hôm nay thế giới của cô đã bừng sáng trở lại. Vắc xin J198, giáo sư Will Traynor, lời mời tham gia công trình nghiên cứu, cơ hội làm việc tại đại học Boston, tình yêu thương của dì, một bữa tối ngon miệng... tất cả những thứ đó giống như ánh sáng ùa vào cuộc đời tăm tối của cô vậy.

Sau một hồi ngâm bàn tay đến quắt queo ở trong bồn rửa, cô huýt sáo vui vẻ ra ngoài.

- Dì, con xong rồi nè. Đói quá trời luôn!

Thấy dì im lặng không trả lời, Chaeyeon vội bước thẳng vào trong bếp. Kì lạ, nãy còn đang nói chuyện mà, sao dì đã đi đâu rồi?

Vừa tới cửa, mùi rượu nặng ở đâu đã sộc vào mũi cô. Gã đàn ông cởi trần lực lưỡng, hình săm trổ phủ kín hai cánh tay, đầu tóc rối bù xù, ngồi ngật ngà ngật ngưỡng với chai vodka.

Người dì thấy Chaeyeon vội vàng ra hiệu cho cô im lặng đi chỗ khác. Nếu không tay chồng nát rượu kia thế nào cũng kiếm cớ gây sự rồi đánh đập Chaeyeon. Bà thật sự mong muốn giữ được một ngày hạnh phúc trọn vẹn cho đứa cháu gái.

Thế nhưng lão già kia đã kịp nhìn thấy Chaeyeon trước khi cô kịp quay bước. Lão ta cất cái giọng lèm bèm hách dịch quen thuộc lên:

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Kể Từ KhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ