Chap 3

1.8K 203 52
                                    

- Jung Chaeyeon à! Jung Chaeyeon!

- Ơi?

Chaeyeon gạt vội mấy giọt nước mắt đi, xốc balo lên trên vai, quay lại phía sau.

- Cậu về một mình được không? Hay xuống phòng y tế, đợi mình học xong rồi mình đưa cậu về. - Heehyun lo lắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của người bạn thân, biết rằng bạn mình không ổn chút nào nhưng lại chẳng thể có lời nào an ủi nổi.

- Mình đâu phải trẻ con, Heehyun. Mình đâu còn quyền được ở trong trường này nữa. Với lại, dù có được thì mình cũng không quen bị nhìn ngó như thế kia.

Heehyun nghe Chaeyeon nói vậy thì giật mình nhìn xung quanh. Đám rỗi việc, tò mò, hóng hớt lập tức bỏ đi.

- Thấy chưa? Còn giờ cậu lên lớp đi. Thầy Kim tới chân cầu thang rồi kìa. Mình về đây.

- Nhưng mà...

Chaeyeon không để Heehyun nói hết câu đã quay lưng bỏ đi. Cô biết Heehyun muốn làm gì cho cô nhưng lúc này đây cô muốn ở một mình.

Bị đuổi khỏi trường Y, đồng nghĩa với việc ước mơ trở thành bác sĩ của cô cũng chấm dứt. Và không bao giờ cô có thể bước chân đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu vắc xin chống lao phổi nữa. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của cô suốt bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển cả. Cô biết làm sao để nhìn mặt với mẹ, biết làm sao ăn nói với dì đây?

Những dự định, những mong ước, những cơ hội, những điều tốt đẹp nhất như áng mây vụt chạm qua đầu ngón tay cô rồi tan biến đi, còn để lại chút hơi lạnh ẩm khiến cô muốn phát điên vì nuối tiếc.

Chaeyeon chán ghét tất cả mọi thứ đến khôn cùng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Choang!"

Tiếng đồ đạc dưới nhà đổ vỡ làm cô thức giấc.

Sau khi từ trường trở về nhà, vì quá mệt mỏi cùng với việc không muốn đối diện với tất cả những gì đã dồn dập xảy đến trong ngày hôm nay nên Chaeyeon đã uống vài viên thuốc ngủ, tạm thời bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Cố gắng nhấc mình lên khỏi chiếc giường, cô vỗ vỗ nhẹ cái đầu nặng nề để cho tỉnh táo, sau đó rón rén bước tới cánh cửa, he hé nó ra nhìn xuống dưới nhà.

- Ông bị điên sao? Dừng lại, đừng đập nữa!

- Có hề gì? Không phải con ranh kia nó nói là nó sẽ thành công, nó sẽ làm nên chuyện lớn à? Để nó mua lại cho bà. Tôi đang tạo cơ hội cho nó báo hiếu còn gì?

Chaeyeon siết chặt lòng bàn tay lại. Một cơn đau thắt chạy qua tim cô.

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế? Cô đã tưởng rằng mình sắp có tất cả trong tay nhưng rồi lại thành ra mất trắng. Giống như là từ trên chín tầng mây rơi xuống đất vậy. Cảm giác vừa tiếc, vừa buồn, vừa giận dày vò lấy tâm trí cô.

Ước mơ vụt tắt.

Sự nghiệp chấm dứt.

Có lỗi với người mẹ đã khuất.

Mang nợ với người dì tần tảo.

Mất mặt với bạn bè, thầy cô và đặc biệt là cái gã nát rượu kia khi mà chỉ vừa mới hôm qua cô còn tuyên bố là sẽ khiến lão phải quì dưới chân cô.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Kể Từ KhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ