Chương 7

105 0 0
                                    


Chương 7

Trịnh Duẫn Hạo cũng chẳng hiểu tại sao Thẩm Xương Mân lại nhờ mình đi đến đón Tại Trung, nó hẳn cũng nhìn ra mối quan hệ không hòa hợp giữa hai người rồi mới đúng. Nhưng điều khiến Duẫn Hạo khó hiểu hơn cả chính là, hắn đã vội vã nhận lời tên nhóc ngay. Trong lòng bất giác trào dâng một loại cảm xúc mơ hồ nói không nên lời. Hình như từ lúc đi Mỹ về đến giờ, hắn chưa được gặp riêng Tại trung lần nào.

Kim Tại Trung đang đứng ở trạm xe buýt chờ cứu binh do Xương Mân gọi tới. Lúc nãy dùng cơm trưa xong, Hàn Canh phải quay lại trường học để tiếp tục tham gia buổi hội thảo gì đấy, thế nên Hy Triệt bảo sẽ đưa cậu về. Khổ nỗi ông anh họ đáng mến này của cậu hễ leo lên xe một cái là hóa thành tay đua siêu hạng. Vậy nên để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình và những người xung quanh, Kim Tại Trung đã rất lịch sự từ chối "ý tốt" của anh họ. Trước khi rời đi, anh ta còn đưa cho cậu một bộ sách mới, ba hoa bảo rằng: " Em có vinh dự lắm mới được xem trước đại tác phẩm của anh đấy".

Duẫn Hạo vội chạy tới chỗ hẹn với Tại Trung. Hắn đứng từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, bên chân đặt hai chiếc hộp cỡ lớn. Tại Trung lúc nào cũng mang dáng vẻ dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác như thế, chỉ là trên người cậu ấy luôn tản mát ra chút hương vị lạnh lùng như đang ngăn cách thế giới bên ngoài tác động đến bản thân vậy.

Thấy Trịnh Duẫn Hạo đang tiến bước về phía mình, Kim Tại Trung thoáng ngây người nhưng ngay lập tức đã hiểu được vấn đề, trong lòng không ngừng sỉ vả: " Thẩm Xương Mân ! Em nhớ kỹ cho anh.Thù này anh mày nhất định báo ! ". Thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cậu giữ lấy hộp đựng mô hình thạch cao do Hàn Canh làm, còn chiếc hộp kia thì chuyển sang cho Trịnh Duẫn Hạo.

- Trịnh cảnh quan, phiền anh rồi.

Hắn nhận lấy chiếc hộp, vô tình chạm phải bàn tay Tại Trung. Hình như có chút lạnh. Tiết trời vốn đã vào đông nhưng cậu chỉ mặc thêm mỗi chiếc áo khoác mỏng, cả khăn choàng cổ lẫn mũ len đều không mang. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy vốn đã thấp hơn người bình thường mà cứ thích ăn mặc phong phanh như thế. Duẫn Hạo không hề hay biết, khóe môi mình đã bất giác cong lên từ lúc nào. Gặp mặt nhau trong khoảng cách gần như thế này khiến hắn mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, phải chăng hai người lại có thể trở nên thân thiết như lúc xưa?

Gọi taxi đến, Trịnh Duẫn Hạo không chịu ngồi cạnh ghế lái mà cứ nhất mực đòi chen vào cùng Tại Trung ở băng ghế sau.

- Tại Trung à, khôi phục nhân dạng thành công chứ?

Cố tìm chủ đề để bắt chuyện, nhưng Tại Trung lại chỉ ừ hử một tiếng đáp cho có lệ.

- Giám định vật chứng có phát hiện ra manh mối gì không?

Duẫn Hạo vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Anh không biết đọc báo cáo à?- Jaejoong mất kiên nhẫn hỏi lại.

- Ghét phải nói chuyện với tớ đến như vậy sao? Cậu vẫn còn giận hả?

[YUNJAE] Giai Ngẫu Diệu Tham- Cặp Đôi hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ