Chap 3
Hắn bỗng nhớ đến cậu, biết bao người nhìn thấy hắn mà bị quyến rũ. Cậu nhìn hắn, cứ như thấy quái vật, cắm đầu bỏ chạy
Lại còn ý tứ nhờ người nấu cháo, vậy mà dám từ chối. Thật là phát điên mà !
[ Căn tin ]
Thế Huân đi học, đương nhiên Diệc Phàm đã bố trí đầy đủ vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn. Chỉ cần ngồi 1 chỗ, cũng có người mang thức ăn đến tận miệng
- Nè, hôm nay bị gì vậy _ Hạo Phong tươi cười ôm eo 1 cô gái đến ngồi đối diện hắn
- Không, chỉ là mệt trong người _ hắn mông lung nhìn xung quanh, bỗng thấy 1 thân ảnh quen thuộc
Không ai khác, là Lộc Hàm đang ngồi dùng bữa với bạn. Hắn quắc tay 1 tên cận vệ
- Cậu, điều tra lí lịch người đó cho tôi. Tôi muốn tối nay có _ hắn chỉ tay về phía cậu, ra lệnh
- Vâng, cậu chủ _ tên áo đen cúi chào, nhanh chóng rời đi
Hạo Phong quan sát cục diện, vẫn là không hiểu gì hết -_-
Hắn đứng dậy, lấy tay hất mâm cơm xuống sàn, đạp đổ cái ghế. Học sinh trong căn tin ai cũng hết hồn, quay lại nhìn hắn, xì xào bàn tán. Hắn hậm hực bước lại bàn của cậu, thì thầm vào lỗ tai cậu
- Tốt nhất là nên ngoan ngoãn _ Hơi thở nam tính phả vào lỗ tai cậu, sát khí quanh hắn làm Lộc Hàm cảm thấy rùng mình
Lộc Hàm bất động vài giây, khi hoàng hồn thì hắn đã đi mất. Cảm thấy hoảng sợ, người đàn ông này, là kẻ xém tông cậu hôm qua, sáng nay ôn nhu như vậy, mà bây giờ đáng sợ như thế. Tốt nhất là không nên đụng vào
[ Just: quán bar- 7:00 pm ]
Just là quán bar do Diệc Phàm mở ra. Nơi đây ồn ào náo nhiệt hơn về đêm, là nơi chơi bời trụy lạc của những cậu ấm cô chiêu, những đại gia nhà giàu, có tiền. Tiếng nhạc sập sình cùng đèn chiếu, những con người đang uốn éo theo điệu nhạc của DJ, cảnh tượng hết sức kinh khủng
Trong 1 phòng VIP ở Just, Thế Huân đang nốc rượu, chai rỗng nằm đầy dưới sàn. Hạo Phong ngồi trên sofa đối diện hắn, ngà ngà say, tay không yên phận sờ mó người phụ nữ kế bên...
- Anh, có người ở đây _ cô gái õng ẹo lên tiếng can ngăn khi Hạo Phong chuẩn bị xé luôn áo
Và rồi bọn họ kéo nhau vào phòng....
Cạch....
Thế Huân nằm ngủ trên sofa, hôm nay tâm trạng hắn quá tệ nên không muốn làm gì cả
Cửa mở, Diệc Phàm bước vào, ngồi xuống cạnh hắn
- Huân, sao hôm nay không " chơi ". Hạo Phong bảo hôm nay em rất lạ. Hôm qua còn đưa nam nhân về nhà. Huân, nói cho anh biết, em rốt cuộc là bị cái gì ???_ anh ôn nhu xoa đầu hắn, dò hỏi
- Em bị từ chối, cảm giác rất tệ. Anh, anh có tin vào tình yêu sét đánh không, kiểu như vừa nhìn đã yêu ấy ?? _ hắn không dè chừng hỏi anh, vì hắn chắc anh sẽ cho hắn lời khuyên tốt nhất
- Tin, em bị tình yêu sét đánh sao ??? Người nào tốt số như thế, anh thật muốn gặp em ấy _Diệc Phàm khẽ cười nhẹ, em trai anh từ lúc nào lại hỏi mấy chuyện này
- Anh, cậu ấy rất đẹp, nhưng .... cậu ấy không thích em. Anh... tim em đau lắm _ Thế Huân nói như sắp khóc
- Huân ngoan, anh đưa em về. Anh sẽ giúp em, nhé _ anh đỡ hắn dậy, dìu hắn ra xe
.
.
.[ Nhật thự - 12:00 am ]
Thế Huân hôm nay lại nghỉ học
Cốc... cốc
- Vào _ giọng trầm khàn truyền ra bên ngoài
- Chào, cậu chủ. Thông tin ngài cần, tất cả đều ở đây _ tên cận vệ đưa cho hắn 1 tệp tài liệu
- Được, anh vất vả rồi
Thế Huân mở tệp tài liệu ra
Tên: Lộc Hàm
Tuổi: 20
Đang theo học năm 2 tại 1 trường đại học ( học chung với Huân đấy )
Địa chỉ nhà : số 7 đường XX, khu YY, thành phố Bắc Kinh
Tình trạng: bố mẹ đều mất, không có anh chị em
Làm thêm tại 1 cửa hàng tiện lợi
Và vâng vâng mây mây nhiều thứ khác =)))))- Lộc Hàm, em tưởng sẽ thoát sao
----
Li kì chưa =))))
Có ai hóng không ???
Lịch : T3 & 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan][HE/Pink] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi
Fanfiction☆Author : Viizhang_Zhang Ying Wei (张英韦) ☆Pairing : HunHan ( main) ☆Rating : NC-17 ☆Thể loại : ôn nhu công ( đôi lúc =))), bá đạo công, bướng bỉnh thụ, Pink, Ngọt, HE ☆ Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến hắn không thể nào quên được cậu. Với tính cách...