Chap 15 : Nhà 4 người hạnh phúc

1.4K 73 3
                                    



Tui đã CB đây =)))) có ai nhớ tui không ???


Chap 15



" Bảo bối này, em muốn đặt tên gì cho 2 con " hắn ẵm bé gái, còn cậu ẵm bé trai. Khung cảnh cực hạnh phúc



" Anh đặt tên cho con gái đi. Em sẽ đặt con trai " cậu nựng cái má mũm mĩm của bé. Thằng bé này giống Thế Huân như đúc, đặc biệt là thân nhiệt khá thấp, cùng đôi mắt trong phảng phất nguy hiểm



" Ngô Dy Anh " hắn vừa nghĩ ra cái tên mới trong đầu



" Em muốn đặt tên Ngô Hi Kiến. Rất hay phải không ? ".



" Đúng " hắn đang rất vui mừng, cả cơ thể đều nhẹ nhõm



----------


3 năm sau


" Trả anh đi mà " cậu bé trai vừa đuổi theo, tay quơ quơ trên không trung



Bé gái tay cầm quyển sách, vừa chạy hồng hộc


" Anh chịu chơi với em thì em sẽ trả mà " bé gái nũng nịu chu môi nói


" Được được, đều chiều em " Hi Kiến kiệt sức, thật bó tay với con bé này



2 người tuy sinh đôi, nhưng Hi Kiến sinh ra trước 2 phút, nên phải là anh. Tiểu Kiến từ nhỏ rất ngoan ngoãn, lại chăm học. Mới 3 tuổi đầu đã rất thích sách, các cuốn sách về súng ống hay vũ khí, quý nó còn hơn bất kì thứ gì



Dy Anh là 1 cô bé hiếu động, bướng bỉnh. Tuy biết nghe lời, nhưng mà vẫn hơi gọi là lì lợm. Cô bé thích chơi trò xếp hình, nên tối ngày giựt sách của Tiểu Kiến đi giấu, hòng dụ cậu bé chơi với mình



2 đứa bé hội tụ đủ tính cách của Thế Huân. Hi Kiến thông minh, tinh anh, am hiểu. Dy Anh bướng bỉnh, nhưng kiên trì. Thế Huân cưng 2 đứa bé này hơn cưng trứng. Đòi gì cho nấy, không bao giờ từ chối. Tuyệt đối không la mắng, hay đánh đập


Hi Kiến nhìn vào giống Thế Huân nhiều hơn, chỉ giống mỗi Lộc Hàm tính khó ăn. Còn Dy Anh, lông mi cong, làn da trắng, tóc bồng bềnh, bướng bỉnh, hay mè nheo, mê ngủ, xác định : không khác gì Lộc Hàm =)))


Nhật thự từ khi có 2 đứa bé này, ồn ào hơn hẳn, chạy nhảy khắp nơi. Dy Anh có khiếu hài hước, nên thường tạo không khí vui vẻ. Hi Kiến, rất trầm tính, đích thị là ông cụ non luôn =)))


" Daddy về rồi " Dy Anh đang phá đàn Piano, thấy Thế Huân vừa ra khỏi xe, liền la ầm lên thông báo



Thế Huân mỉm cười đi vào, cúi xuống bế Dy Anh vào lòng. Cô bé liền hôn chụt lên má của hắn.



" Dy Anh nhớ daddy lắm " cô bé ôm cổ hắn, nhõng nhẽo.



" Dy Anh ngoan nào. Daddy cũng nhớ con. Baba con đâu rồi " hắn nhẹ nhàng bế Dy Anh đặt lên sofa




" Baba trong bếp ấy daddy " Hi Kiến gấp sách lại, mặt trầm tĩnh nói với hắn



Thế Huân muốn cười lộn ruột, thằng bé này sao lại người lớn thế này




" Tiểu Hi Kiến à " hắn bế lên



" Daddy, con không thích bế. Daddy bế Dy Anh đi mà " cậu bé ra sức cựa quậy




" Hahaha, con thật là ... " Thế Huân hết lời với thằng bé rồi



Hắn cởi vest ra, tháo vài nút sơmi, để lộ lồng ngực cường tráng



" Bảo bối, sao lại ở đây. Cứ để đầu bếp làm là được " hắn ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tựa vào hõm cổ cậu



" Ông xã, em là muốn bồi bổ cho anh a ~~ dạo này anh bận quá. Em lo " cậu vừa chiên xào, ra vẻ giận dỗi



" Hảo, anh khí lực sung mãn, không cần bồi bổ. Chỉ cần 1 đêm thôi, anh liền khỏe " hắn là muốn chọc cậu a ~



" Anh, vô sỉ " cậu lườm hắn, nếu không có con ở đây, cậu đã 1 cước đá bay hắn ra ngoài



" Tối nay em chết với anh " hắn cười ranh mãnh, tay cố tình mò vào lớp áo mỏng mà sờ mó 2 điểm hồng, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi




" Anh... đừng " hắn hôn dọc theo cổ cậu, rồi xương quai xanh, để lại vô số dấu đỏ chiếm hữu



Dy Anh cùng Việt Minh núp sau bức tường, chăm chú quan sát hắn và cậu



" Anh này, baba và daddy đang làm gì " Dy Anh gãi gãi đầu, tò mò quá nha



" Baba và daddy đang tình cảm đó. Có lần anh còn thấy Daddy đè baba cơ "


" Thật á, mốt anh có thấy rủ em xem với " Dy Anh trong sáng muốn tìm hiểu mấy thứ đen tối =)))))


-------


Ha há, fic 20 chap end nha =)))))







[Longfic][HunHan][HE/Pink] Em Chỉ Có Thể Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ