Chap 9
" Thế thì, trước đó, ngài hãy giữ người của mình tốt vào. Cẩn thận" gã không những không sợ, còn dám thách thức lại hắn
Hắn bỏ qua lời nói bên tai của gã, quỳ 1 chân xuống chỗ cậu nằm. Do hoảng loạn quá, nên cậu ngất đi, cơ thể vốn yếu như thế này, mặt còn vương lại vài giọt nước mắt. Hắn đang đau, đau cực kì, cảm nhận cái cảm giác để người mình yêu chịu tổn thương mà đến muộn thế này
" Bảo bối, xin lỗi "
.
.
.Lộc Hàm ngủ đến 2 ngày sau mới tỉnh lại. Cả thân người cảm thấy cực kì khó chịu, cử động cũng mệt mỏi. Cậu bị làm sao vậy ???
" Lộc Hàm, cháu tỉnh rồi " quản gia Từ vui mừng nhìn cậu, mấy ngủ li bì suốt mấy ngày nay, làm cậu chủ hết sức lo lắng
" Cảm ơn bà, cháu vẫn không sao " cậu khẽ mỉm cười. Sau đó vớ đại bộ đồ đi vào phòng tắm. Sau chuyện ở nhà ăn lần đó, cậu có vẻ nhút nhát hơn, bài xích mọi sự đụng chạm vào cơ thể
Thế Huân nghe cậu đã tỉnh, hắn bỏ hết cuộc họp bàn về việc di chuyển lô vũ khí từ Syberia sang, chạy bay về với cậu, mấy tên đàn em thấy hắn hốt hoảng vậy, trong lòng cảm thấy bất ngờ.
" Bảo bối " hắn nhẹ nhàng mở cửa, kêu cậu. Cậu nằm trên giường, mặc 1 chiếc áo thun mỏng nhưng cỡ to, rất dài, vì thế nên cậu không mặc quần, chỉ mặc boxer thôi
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, điệu bộ dễ thương, khiến hắn nhanh chóng nhảy tới ôm cậu vào lòng
" Bảo bối, có mệt hay không ? Em đã ăn uống gì chưa " điệu bộ hết sức ôn nhu, còn hôn nhẹ lên trán cậu
" Chưa, em mệt. Huân, mai mốt em không đi tiệc với anh nữa. Khi đó em đã rất sợ, Huân, nếu anh đến trễ, em sẽ.... " cậu bỗng run rẩy, chui rúc vào lòng hắn
" Được, mai mốt không đi nữa. Bảo bối, ai dám làm hại em, anh sẽ giết hắn. Còn bây giờ không lo lắng nữa, đi ăn nhé, anh thương " hai người hết sức là hường, khung cảnh xung quanh tim bay phấp phới =)))))
Từ khi nào trong trái tim cậu đã tồn tại hình bóng của hắn, không bài xích những cưng chiều, còn thay đổi cả xưng hô. Cậu, yêu hắn thật rồi !!
Hắn vẫn để cậu ngồi trên đùi, còn chu đáo đút cho cậu ăn. Cậu chỉ ngồi run đùi để hắn đút. Hắn còn đôi lúc hôn lên trán cậu, mỉm cười. Người làm lẫn quản gia Từ đều tự động lui xuống, để lại không gian riêng tư cho cả 2. Một vài người làm còn cười thầm, và ganh tị. Hắn chỉ ôn nhu như thế, khi ở bên cậu, chỉ khi ở bên cậu thôi
" Bảo bối, em có muốn đi dạo với anh không " ăn xong, hắn ôm cậu vào lòng, xoa bụng cậu
" Muốn " cậu ngay lập tức đồng ý
" Nhưng trước hết, em đi thay đồ đi. Để thế này ra ngoài thì bọn dê già sẽ nhìn em suốt mất "
" Anh, thật là " cậu xấu hổ chạy đi lên lầu, cái tên sắc lang này, dám nói xấu cậu mà ~~
........
Hắn nắm tay cậu, đi vòng vòng trong công viên gần Nhật thự. Cả 2, 1 thấp, 1 cao, đi cạnh nhau trông rất hoàn mĩ, đích thị là 1 cặp trời sinh
Hắn còn mua cho cậu 1 bó hoa hồng rất đẹp
" Lộc Hàm, để chúc mừng ngày em tiếp nhận anh, anh tặng em. Còn thứ này... là nhẫn đôi, em đeo vào đi "
" Ngốc, khoa trương như thế làm gì " cậu nói ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng đang tràn ngập hạnh phúc
Tối đó, cả hắn và cậu đều ngủ rất ngon
------
Kể từ ngày hôm qua, hắn và cậu đã bắt đầu thắm thiết hơn, đến nỗi làm Diệc Phàm phải nổi da gà. Chung quy, Diệc Phàm cũng không phản đối nữa, vì thằng em trời đánh của anh kiên quyết như thế, mà anh cũng rất thương hắn
Một hôm Diệc Phàm về sớm, anh định hôm nay về nhà ăn cơm cùng Thế Huân 1 bữa. Vừa bước vào đã đập vào mắt cảnh tượng 2 người vừa ôm nhau vừa ăn uống, cảnh tượng hết sức là... Diệc Phàm lắc đầu, 2 cái đứa này, không lẽ định đóng phim tình cảm, haizzz, làm một người ế như anh phải đau khổ mà
Không lẽ anh cũng phải đi tìm người yêu sao ???
-------
* chậc lưỡi * chap sau có xôi thịt, ai ăn đăng kí đê, số lượng có hạn
Lịch : T3 & 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan][HE/Pink] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi
Fanfiction☆Author : Viizhang_Zhang Ying Wei (张英韦) ☆Pairing : HunHan ( main) ☆Rating : NC-17 ☆Thể loại : ôn nhu công ( đôi lúc =))), bá đạo công, bướng bỉnh thụ, Pink, Ngọt, HE ☆ Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến hắn không thể nào quên được cậu. Với tính cách...