Chap 18
Tính đến nay, Lộc Hàm đã 35 tuổi, hắn thì 37. Đã có 2 con, gia đình sung túc, hạnh phúc
Cậu và hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Vượt qua bao sóng gió, cản trở, dù vậy, Thế Huân vẫn một mực yêu cậu, sủng ái và cưng chiều
Cậu cảm thấy mình thật may mắn, cứ như kiếp trước đã cứu cả thế giới. Mới gặp được 1 người tốt như Thế Huân, hắn vẫn là lạnh lùng, quyết đoán, nhưng, chưa hề đánh đập, hay la mắng cậu lần nào
Cuộc sống sau khi có 2 tiểu bảo bối, đã có thêm rất nhiều tiếng cười. Tuy 2 nhóc quậy phá, nhưng vẫn biết ngoan ngoãn. Hiện tại, cả 2 đều đang học Trung học. Việt Minh luôn đạt thành tích top 10 của trường, càng lớn càng đẹp trai, làm quen qua biết bao cô, chàng nhưng vẫn là giống thói trăng hoa của Thế Huân. Dy Anh học tạm ổn, nói chung là chấp nhận được, nhưng rất lễ phép, ưu điểm là da rất trắng, và có 1 thằng bạn trai tốt tính
Mãn nguyện, là 2 từ mà Lộc Hàm muốn nói nhất bây giờ.
----------
" Hôm nay anh muốn đưa em đến nơi này "
" Đi đâu " cậu vẫn kiểu mặt ngơ ngơ
" Đi rồi biết, nhanh nào " hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, kéo đi lên xe
Hắn vẻ mặt rất tự tại, ung dung, còn cậu đang bật chế độ ngơ-ing, chả hiểu vì sao mình bị lôi đi, mà còn không biết đi đâu. Ôi thôi, có lần hắn cũng úp úp mở mở chở cậu đi chơi. Rốt cục hắn đưa cậu đi tới khách sạn 5 sao, bảo là làm ở nhà chán quá, tới khách sạn cho nó mới mẻ
Suốt quãng đường đi, hắn luôn nắm chặt bàn tay của cậu. Lái xe không lo cứ quay qua nhìn cậu rồi cười ( tự kỉ à anh -_- )
" Này, em nghĩ anh chở em đi đâu "
" Anh chở đi đâu sao em biết chứ ! Cơ mà nếu đã lên xe rồi em cũng chẳng còn đường lui. Chịu thôi " cậu nói với giọng cam chịu, mặt đơ đơ nhìn hắn
" Hahahahaha. Em bây giờ giỏi phản kháng và trêu chọc anh nhỉ "
--------- Tui lượt sơ qua thời gian tới chỗ đó nghe =)))------------
" Nhắm mắt lại đi " hắn ra vẻ kì bí, đưa tay che mắt cậu lại
" Aigoooo. Còn bảo nhắm mắt. Hệt như phim truyền hình " nói vậy thôi chứ cậu cũng tò mò lắm nha. Tên bá đạo lạnh lùng này cũng biết lãng mạn ghê =))))
" Nào. Mở mắt ra " hắn ôm lấy cậu từ đằng sau
Từ từ mở mắt, chưa kịp thích ứng với cảnh vật xung quanh. Oa, nơi này thật đẹp, bao phủ bởi cây cỏ và hoa lá. Rất thích hợp để tỏ tình nha ~~
" Thế nào. Nơi này, em có thích không" hắn tì vào hõm cổ, mùi hương này, thật thơm, thật dễ chịu. Làn da này, thân thể này, hoàn hảo đến không tưởng, làm anh không thể nào chịu đựng nổi
" Thích. Huân à, nơi này, là đâu " cậu ngoái đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt rất thích thú
" Là anh kiếm 1 khu đất trống. Rồi cho người làm đấy. Nơi này, là món quà anh tặng em. Ngày mai, là kỉ niệm 15 năm anh tỏ tình với em. Bảo bối, em là món quà tuyệt nhất mà thiên sứ đã trao cho anh " giọng nói đầy ấm áp và chân thành. Làm trái tim cậu bất giác lỡ 1 nhịp
" Được bên anh, là 1 điều hạnh phúc. Huân, em yêu anh. Chúng ta, hãy cứ như vậy nhé "
Hắn mỉm cười, đưa cậu vào 1 nụ hôn sâu. Nụ hôn nhẹ, đầy tính chân thành, không hề chiếm hữu. Cả 2, là của nhau, sinh ra để dành cho nhau
" Đây. Là thứ quan trọng nhất " hắn móc trong túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ
Đó là 1 chiếc nhẫn làm bằng kim cương, với thiết kế sắc xảo, và duy nhất chỉ có 1 cái trên TG. Phía mặt trong, có khắc chữ HH. Cậu xúc động, hắn vừa lãng mạn, lại ga lăng như thế
" Lộc Hàm, anh yêu em " hắn quỳ 1 chân xuống, hôn vào tay cậu
Hôm nay sẽ là tuyệt vời nhất của 2 người. Trong tương lai, Thế Huân và Lộc Hàm sẽ cùng nhau đến đầu bạc răng long, suốt đời hạnh phúc
-----------
CHÍNH VĂN HOÀN
Tại hết ý tưởng đó =)))) thông cảm điiii
Có 2 phiên ngoại nha =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan][HE/Pink] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi
Fanfiction☆Author : Viizhang_Zhang Ying Wei (张英韦) ☆Pairing : HunHan ( main) ☆Rating : NC-17 ☆Thể loại : ôn nhu công ( đôi lúc =))), bá đạo công, bướng bỉnh thụ, Pink, Ngọt, HE ☆ Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến hắn không thể nào quên được cậu. Với tính cách...