Chap 14
" Cái gì. Có thai ??? " Thế Huân bật dậy, Tin chấn động a ~~
" Anh chỉ phỏng đoán thôi. Để chắc chắn nên đi siêu âm đi " Nghệ Hưng thấy dáng vẻ vui mừng của hắn, liền bật cười. Quả nhiên chỉ có Lộc Hàm mới làm Thế Huân lo lắng đến vậy
Thế Huân ngồi bên giường, tay nắm chặt tay cậu, bình an là may mắn, đã vậy cậu còn có tiểu bảo bối, hắn là phúc 3 đời a ~~
Lộc Hàm tỉnh dậy, lờ mờ nhìn hắn
" Bảo bối a ~~ đã tỉnh rồi "
" Ưm "
" Em ăn chút gì đó, chúng ta tới bệnh viện được hay không ?? " hắn ân cần hỏi han, quả thực lo lắng tiểu bảo bối có chuyện
" Huân, em mệt " cậu cảm thấy mệt mỏi, mới trải qua 1 chuyện chấn động, bản thân cũng chính là muốn nghỉ ngơi
" Được, là anh bất cẩn, anh sai. Bảo bối à, tha lỗi cho anh đi " Lộc Hàm thấy hắn chịu hạ nhục xin lỗi, liền cảm thấy ấm áp quá
Cậu trèo xuống giường, cơ thể hơi loạng choạng, ôm lấy hắn, cảm nhận mùi hương nam tính đặc trưng " Không sao mà "
Hắn mỉm cười, ôm chặt cậu lại, từ nay phải chú ý bồi bổ, cho ăn nhiều hơn, để cậu mập mạp tí thì tiểu bảo bối mới khỏe
Cậu cơ bản là không biết trong bụng mình có 1 tiểu sinh linh
----------
" Ăn nhiều vào. Không ăn hết thì anh liền ăn em " hắn ranh mãnh đe dọa
" Huân, no lắm " cậu bắt đầu giở trò aegyo
" Đừng lừa anh "
Sau khi Lộc Hàm cố gắng nuốt hết cái đống thức ăn đó vào thì bụng liền căng phồng, chỉ nằm ì 1 chỗ và lười đi lại. Hắn cũng bất lực, đi tới ôm cậu
Sở thích quái dị nhất của hắn là ghiền ôm cậu. Vì sao nào, cậu vừa mềm, lại thơm, như đang ôm 1 cục bông tròn ấy ~_~
" Bảo bối. Mai đi bệnh viện nhé. Em phải cần siêu âm "
" Để làm gì " cậu tò mò ngước mặt lên nhìn hắn
" Em có thai rồi " hắn nhoẻn miệng cười, ôm cậu chặt hơn
" Có thai ??? Thật không " cậu há hốc miệng, cậu được làm baba rồi sao
" Thật "
Cảm giác sung sướng tràn ngập cơ thể, lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện như thế
.....
" Chúc mừng ngài. Cái thai được 1 tháng, rất khỏe mạnh " bác sĩ giao cho hắn bản siêu âm
Hắn chăm chú nhìn vào đó, tuy rất nhỏ nhưng vẫn rất dễ thương, hệt như cậu vậy
" Bảo bối, em xem, con chúng ta này "
Cậu bất giác xoa xoa bụng mình, nước mắt xém chút trực trào, nhất định tiểu bảo bối sinh ra sẽ rất đẹp trai, hệt như Huân vậy
--------
Hắn càng lúc càng nói nhiều. Khi đi ra ngoài luôn miệng bảo phải đi đứng cẩn thận, mặc nhiều áo ấm vào. Còn hắn ở nhà còn kinh dị hơn, suốt ngày ép cậu ăn đủ thứ trên đời, chỉ bắt nằm ườn suốt trên giường
Thấm thoát cũng đã 8 tháng trôi qua, bụng cậu càng ngày càng bự, nên đi đứng có phần khó khăn hơn. Cậu cũng đã phát phì, ú nu hơn trước
Hắn vừa đi làm về, miệng tươi cười, trên tay xách theo 2, 3 túi đồ
" Bảo bối, hôm nay anh có mua bào ngư và yến đây "
" Khônggggggg " cậu la lên
------
Hắn đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, vì sợ quá, nên hắn cũng nhờ luôn Nghệ Hưng đang công tác bên Hàn về đây gấp
" Oe oe oe ... " tiếng trẻ con khóc lên, ầm ĩ
Nghệ Hưng kéo khẩu trang xuống, tay vò vò mái tóc ướt đẫm
" Tôi cho Lộc Hàm vào phòng hồi sức rồi, còn đứa bé. Là sinh đôi, cậu thật tài giỏi đó "
" Thật, thật sao ??? "
" Thật, không lẽ cậu không đi siêu âm thường xuyên à "
" Không. Vì em ấy bảo không thích, nên tớ cũng bỏ qua " Hắn cười như sắp khóc, phi vào phòng hồi sức. Bỏ qua Nghệ Hưng đứng đó
--------
Sắp end rồi =(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan][HE/Pink] Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi
Fanfiction☆Author : Viizhang_Zhang Ying Wei (张英韦) ☆Pairing : HunHan ( main) ☆Rating : NC-17 ☆Thể loại : ôn nhu công ( đôi lúc =))), bá đạo công, bướng bỉnh thụ, Pink, Ngọt, HE ☆ Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến hắn không thể nào quên được cậu. Với tính cách...