Chương 1: Oan gia

212 10 0
                                    

Chap 1
Tuổi 18 là tuổi thanh xuân cuối cùng của ngày tháng học trò tươi đẹp ấy vậy mà đối với Hạ Mạn Nguyên nhà ta thì cực kì xui xẻo, rất chi là tẻ nhạt. Con gái nhà người ta sang tuổi 18 ba với mẹ đã tính tới tương lai, vui mừng đủ điều. Còn riêng Mạn Nguyên thì phải sống cô độc từ lúc lên cấp ba, chôn thân trong căn hộ nhỏ hẹp mặc dù nàng ta là một tiểu thư giàu có. Đối với cô mà nói thì một ngày như mọi ngày, một giờ như mọi giờ, không gì đặt biệt.

Nhiêu đó thì chưa là gì so với việc hằng ngày phải chạm mặt khắc tinh, một tên sát gái chính hãng cũng là anh trai trên bề mặt giấy tờ của cô.

Cô thức dậy lúc 6h sáng, thay đồng phục với chiếc váy ngắn đỏ, áo sơ mi trắng và cái nơ đỏ rựu bánh bèo, đồ ăn sáng chỉ là một mẫu bánh mì nhỏ, phượng tiện di chuyển cũng chỉ là chiếc xe buýt công cộng

Không phải vì cô nghèo, cô vốn là học sinh của trường Liên Bang, nhắc tới cái tên Liên Bang ai cũng sẽ nghĩ đến hai chữ " Tài Phiệt" Đúng vậy học sinh ở đây toàn con nhà giàu, gia đình ít nhất cũng phải sở hữu công ti riêng, học lực cũng phải trên loại giỏi ở trường bình thường. Nếu nghĩ ngôi trường này siêu tốt thì bạn nhầm to rồi, học sinh ở đây được chia thành hai phái là Vua và Dân Thường

. Người đứng đầu Vua là Đương Kim chủ tịch hội học sinh trường ta , nhóm những kẻ yêu bắt nạt kẻ yếu. Đứng đầu Dân Thường là Mạn Nguyên tỉ tỉ những người đứng lên chóng đối vua.
Cô vừa bước đến trường thì đã chóng ngợp trong cái không khí cậu ấm cô chiêu của cái xã hội thượng lưu này
"Nguyên Nguyên à" Mỹ Liên cô bạn thân lâu năm của Mạn Nguyên chạy đến

" có chuyện gì vậy Mỹ Liên?" Cô hỏi

" học sinh trong nhóm bị Nhóm Vua trấn lột ở phía sau trường, tụi mình bất lực rồi" nhỏ vừa nói vừa giục Mạn Nguyên
Phía sau trường bị váy kín
bởi học sinh
"Hạ Mạn Nguyên của tụi mày đâu" Lục Tổng lớn giọng đá hắn một phát như trời giáng, ai linh không biết hắn vừa dứt câu thì Mạn Nguyên đã xuất hiện.

" thì ra cô ở đây" hắn cười khảy liếc nhìn cô, không còn quan tâm đến tên mà hắn đánh từ lúc tới giờ

"Dường như chúng ta cần lời xin lỗi từ tên Vua phách lối này" cô đỡ anh bạn đang nằm dưới đất đậy rồi quay sang nhìn hắn.

Chuyện này ai cũng biết hễ cứ Lục Tổng và Mạn Nguyên chạm mặt nhau thì y như rằng sẽ xảy ra khẩu chiến, trong cái trường này trừ cô và Mỹ Liên thì chưa có một đứa con gái nào chóng đối lại Lục Tổng, Đơn giản là vì hắn quá đẹp, lạnh lùng khó kiếm, ai động tới hội trưởng này đều được ban cái chết trừ Mạn Nguyên.

" anh hình như đã phạm vào điều thứ 317 của giao kèo mà hai nhóm đã đưa ra rồi đó Hội Trưởng à" cô nhìn hắn nham hiểm

"Thì sao? Cô làm gì? Đánh tôi? Tên đó chạm vào người tôi mà cô cũng biết rồi trừ mấy em xin đẹp này ra thì không ai được phép chạm vào Lục Tổng này" hắn bế một cô nàng sexy lên hôn say đắm tỏ vẻ khiêu khích

Cô nhìn thấy trong lòng rất ứa gan, nhìn cảnh này miết chắc mình đau tim mất. Cô đi tiến lại gần hắn dùng tay co thành nấm đấm cho hắn một phát lúc không phòng bị.

"Cô gan thật" hắn ngạc nhiên dùng tay bôi vết máu trên má

" anh biết tính tôi mà, trừ tôi ra không ai được phép đụng tới nhóm Thường Dân này cô nhết miệng cười tiến lại khẻ thầm vào tai hắn

" nếu không muốn cả trường này biết tôi với anh là anh em thì khôn hồn đừng đụng tới người của tôi" cô nói rồi dẫn đàn em rút, đường ai náy đi. Hắn ngơ người cười hé răng:

" được lắm, để anh trai chăm sóc cô e gái bẻ bỏng thật cẩn thận "
Hết chap 1

P/s lần đầu biết còn nhiêu sai sót.

Mèo Con Đừng Mong ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ