Chương 3

74 5 0
                                    

Chap 3
" Học Sinh Nghiêm" cả lớp đứng bật dậy chờ ông thầy già đi ra rồi nháo nhào trở thành cái chợ lúc nào không hay.

"Nguyên Nguyên, đi ăn không, tao khao, ông anh tao vời mới trúng thầu mở tiệc mừng ổng kêu tao mời mày, đi không tao còn biết" Mỹ Liên nhá hàng Cô rồi kéo cái balo tranh thủ gom hết cái đống hỗn loạn trên bàn.

"Hạ Mạn Nguyên, cô đứng lại cho tôiiiiiiiiiii" hắn đạp mạnh ghế cô dùng cái giọng trầm kéo nhựa chữ tôi dài đến mức từ Cực Bắc xuyên xích đạo đến Cực Nam.

" Anh kêu tôi lại làm gì, tôi đâu có đấm đá gì anh" cô ngạc nhiên nhìn hắn

" hôm nay cô phải ngôi đây học cho tôi nếu muốn đi thì đừng mong ông thầy già đó trách" hắn đá đểu nhìn cô, mẹ khiếp học tiếng anh cùng hắn thì có nước đem cô đi chém đi có hơn không? Dù muốn hay không thì cô cũng không thể từ chối tất cả đều là tại cái ông già đó, tức thật.

" Nguyên Nguyên vậy thôi tao đi trước nha, bye bye" nhỏ Mỹ Liên è dè nhìn hai người rồi rút lui về nhà."
************
Vui không còn chổ để tả bây giờ nguyên căn phòng chỉ còn mỗi cô với hắn, biết làm gì giờ bây giờ hắn có mà đánh cô thì cũng không làm gì được

" ông trời ơi con đã làm gì người mà khiến con thành vậy hả ông?" Cô gào thét trên bàn , quoàng quại nhất quyết không chịu,

đương nhiên lún vào cảnh này ai mà không khóc thét, hắn ác ma bắt cô hoàn thành 200 câu hỏi tiếng anh trong vòng 30 phút, có mà giết người. 10 phút 15 phút và bây giờ là cô nàng nhà ta đang nằm thẳng cẳng trên bàn, khóc trong đau đớn

" đưa đây tôi xem" hắn cầm xắp giấy đó lên thảy lên bàn một lon trà cho cô rôi lăn đùng cái mông đó ngôi lên bàn.

" Tôi thật sự không hiểu nổi, chỉ là một vài câu nhỏ cũng làm sai, mấy môn khác cô làm tốt lắm mà, không thể tin là trùm dân thường lại có thể trụ cái thứ hạng 43 toàn trường trong khi mấy câu này làm không được" hắn méo mó nhìn đống giấy đó, khinh bỉ.

" Đó lí do tôi luôn là 43 mà không phải là 1" cô nhún vai mĩm cười.

" Cho dù cô có làm được thì hạng 1 vẫn là của tôi" đúng là một kẻ kiêu ngạo bẩm sinh, chỉ được khoác lát.

" Không biết, tôi không làm nữa về đây" cô cầm cái balo lên đeo vào vai đứng dậy.

" Xìiiiiiii" mở cái lon trà lúc nảy hắn cho rồi ngục một hơi

" What the! Cái quái gì đây? Cho thú vật uống á?" Cô nhìn vào cái lon nước, nhăn nhó dùng tay chùi miệng còn hắn thì cười lăn cười lộn

" chúng ta chưa thân đến mức mua đồ cho nhau đâu" hắn cười tức cả ruột chỉ tay vào hạn sử dụng. Đã quá data gần 1 năm rồi, tên này đúng là giết nhầm còn hơn bỏ sót

" Lục Tổng anh ra đây" cô gái tóc xoăn nêu hạt dẻ, gương mặt phấn son còn hơn cả hát bội chạy vào, té ra tưởng động đất ai dè là cô nàng Tiểu Phi Nữ hoàng trường Liên Banh, cô ta thì nhìn là khỏi nói xẹc xy khỏi chê, bà hoàng trưởng tiến tới hắn tát cho hắn một cái bạt tay cực đau

" Anh phản bội em, anh nói anh chỉ yêu em, em vì anh mà hi sinh chúng ta đêm đó còn chung giường với nhau tại sao bây giờ lại ôm hôn người khác trước mắt em, đã vây đêm qua còn bắt gặp anh đi vào khác sạn với Liên Á, anh nói đi, tại sao?" nàng ta ứa ứa nước mắt nói chẵng nghe được một câu

" Tiểu Phi à, chúng ta đâu có yêu nhau hôm đó cũng nói rõ ràng rồi mà cô dùng tiền kêu tôi đi khách sạn với cô, tôi không những không lấy tiền mà còn free cho cô cả ba đêm, còn công khai với mọi người là tôi cặp kè với cô, tôi với cô cũng thỏa thuận là cả hai bên có chuyện gì xảy ra cũng đều là người dưng, cô yên tâm cô không có mang thai, chúng ta kết thúc rồi đường ai náy đi, tôi có quyền có người mới với lại đêm đó là do tôi say nên không làm chủ được, cô thông cảm" hắn nhìn cô ta xảo trá rồi thảy cho một chiếc thẻ vàng xuống đất. Kinh thật thẻ bạch kim của gia tộc mà hắn cũng không tiếc đã vậy còn dở cái giọng lạnh lùng đó, mặc không ưa mà cũng thấy tội tiểu phi, có loại đàn bà ngu mới cho rằng Lục Tổng yêu mình, quả là thứ yêu nghiệt của dòng họ

" bây giờ người tôi muốn nhất không phải cô mà là Mạn Nguyên" hắn nói rồi bế cô lên, dùng cái môi bẩn đó hôn cô mặc cho cô phản đối thế nào ,đã vậy còn luồn tay vào lưng áo dùng ngón tay sờ soạn khắp cột sống còn cô, bung cả gần nữa hàng nút áo, lộ nôi y đỏ chói bên trong đã vậy còn hôn khắp cổ để lại bao chổ bầm mặc cô đỏ mặt chóng cự

" tên yêu nghiệt mau thả tôi xuống, tôi câm thù anh, buông tôi ra"

Hết chap 3

Mèo Con Đừng Mong ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ