Cô vừa về đến khách sạn, phả mình trên chiếc giường đôi trăng tinh, gương mặt không lấy một sức sống.
Anh và Tiểu Phi đã đi gần hai tiếng mãi cũng chưa thấy mặt, trời đã sụp tối, biển giờ nảy thủy triều lên, gió càng thổi mạnh, cô sợ không dám bước ra khỏi thềm khách sạn V nữa bước càng muốn đi ra ngoài tìm anh về, hai người họ làm gì cô đều tò mò, là vợ mà lại bất lực trước lúc chồng mình ra ngoài cùng người con gái khác.
Hàn Mạn sắc mắt cũng không mấy là ổn vì lo lắng cho tình đầu mà không nở rời xa Hạ Mạn Nguyên.
" cà phê chứ?" Hàn Mạn cầm cốc cà phê nóng trên tay phở qua trước mắt cô, từ lúc nào chỉ nhìn chầm chầm về phía đồng hồ đang chạy.
Cô cứ nhìn mãi, trong lòng rực lửa, anh hỏi cách nào cũng không trả lời, anh nhìn cô chỉ thở dài nặng nề.
Tiếng chuông điện thoại chốc reo lên, phá tan cả một bầu không khi năng nề.
" Nguyên à! Là anh đây, em đem dùm anh băng gạt ra sân khách sạn sau được chứ?"
" em biết rồi" Hạ Mạn Nguyên sau cú điện thoại, thần khí như tiên quay về, sắc mặt hồng hào, cô xỏ đại chiếc dép lê của Hàn Mạn, đeo đại baloo nhỏ của mình ra khỏi khách sạn cũng không quên quay đầy đựng theo chiếc gạt băng trong túi y tế của đoàn.
Phía sau sân khách sạn, khu rừng rậm hoang tàn, dưới chiếc đèn pin sáng của Hạ Mạn Nguyên, Lục Tổng hiện ra trước mắt cô gương mặt bừng chói vì ánh sáng, anh gòng lưng cõng Tiểu Phi trên vai.
" đã xảy ra chuyện gì?" Cô hỏi " cô ây bị thương đâu à?"
" trật chân, tụi anh đi dạo nói chuyện một lúc thì cô ấy té ngã, em có mang băng gạt chứ?"
Cô gật đầu nhẹ, gương mặt hơi xén tí khó chịu trong lòng.
Lục Tổng giựt chiếc túi từ tay Mạn Nguyên không chần chứ, khiến một phần da cô trở nên đỏ ửng và trầy xước, anh từ từ đặt Tiểu Phi lên thềm đá, gương mặt ân cần chăm lo, cô như một người ngoài câu có xen vào chuyện tình của họ, thật trớ trêu.
" thôi chết, em để quên chiếc túi của mình rồi, bây giờ phải làm sao đây?" Tiểu Phi đôi mắt đướm lệ cầm lấy vạt áo của Lục Tổng
" vậy à, Nguyên, em ở lại trong chừng Tiểu Phi, anh đi kiếm"
"Khoan đã, anh cõng em đi mệt rồi, hãy để em với Nguyên đi, cô ây dìu em được mà đúng không Nguyên" Tiểu Phi níu lấy vạt áo của anh, khẽ nháy mắt với Mạn Nguyên
Lục Tổng liên tục từ chối, Tiểu phi càng bướng bĩnh cuối cùng Lục Tổng cũng gật đầu đồng ý.
Anh ở lại sau bực đá nghĩ mệt, nước từ trán nhỉu giọt, cô dìu Tiểu Phi từng bước vào rừng cho đến khi bỏ xa anh.
" này Nguyên, cô không cảm thấy bản thân đang ngăn cản Lục Tổng sao?" Tiểu Phi dựa vào tay của Nguyên, trời tối che đi hầu hết khuôn mặt của cô, khiến Mạn Nguyên không còn trong thấy rõ Tiểu Phi.
" ý cô là sao?"
" cô phải biết rõ là bản thân mình không hợp với anh ấy chứ' Tiểu Phi cười khảy " thôi bỏ đi, chiếc ba lô của tôi đằng kia cô xuống lấy đi" Cô chỉ tay vào chiếc ba lô đen ở dưới đồi
Tiểu Phi thả mình trên tản đó, gương mắt lóa lên nụ cười nham hiểm, thong thả nhìn Mạn Nguyên đang cắn môi trượt xuống đồi dốc.
" Tiểu Phi tôi lấy được rồi, cô kéo tôi lên đi, cô đi được chứ" Hạ Mạn Nguyên gọi thật to, tiếng vọng khắp khu rừng khiến Tiểu Phi chói tai nhăn mặt.
Tiểu Phi bước đến một cách thong thả, ghênh mặt ngồi chổm xuống lấy đi chiếc cặp của mình. Đẩy Mạn Nguyên té xuống một khoản hố đồi
"Cảm ơn nhé, cô tự lên đi, tôi chợt nhớ là mình đi được"
" Tiểu Phi hóa ra cô không bị thương, chỉ là cái bẩy dụ tôi" Mạn Nguyên cắn chặc răn mình, tay báu vào vách đá không khỏi tự dằn bản thân vì đã quá ngu muội.
------------------------'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-
" Tiểu Phi em ở đây còn Nguyên đâu" Lục Tổng hướng nhìn về phía Tiểu Phi đang lết từng bước về phía mình." Mạn Nguyên, cô ấy nói rằng em thật phiền phức nên bỏ mặc em ở trên tản đá, đi về trước rồi" Tiểu Phi ấm ức nói không thành tiếng " cô ấy còn đẩy em té sau khi đánh vào chân em, cô ấy còn nói rằng, em là con bọ bám đuôi anh, em xin lỗi, em không nghĩ Nguyên ghét em tới vậy, em xin lội"
" được rồi, em nín đi, đợi khi Nguyên về anh sẽ hỏi rõ" Lục Tổng ôm cô vào lòng, đăng sau nước mắt Tiểu Phi nở một nụ cười nhết môi.
Xin lỗi nhé Nguyên, cô đáng bị như vậy vì dám cướp người con trai của tôi.
TuDuH5đề cập đến một người dùng
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Con Đừng Mong Thoát
RomanceThể loại: ngôn tình Tác giã: Tử Du Made by: Memory of story Anh 18 tuổi 11 tháng, cô 18 tuổi 1 tháng, trên nhau 10 tháng. Anh là chàng trai đào hoa tài sắc vẹn toàn, là kim chủ tịch hội học sinh đứng đầu trường, kiêu ngạo xem việc bắt nạt kẻ yếu là...