Chương 22

41 5 0
                                    

1 năm 2 năm hay thậm chí là 3 năm trôi qua, tất cả những thứ cần giải quyết đầu đã làm, tất cả chỉ còn lại là tương lai.

Biệt thự Lục gia

Căn phòng làm việt cuối cùng trong căn nhà được thấp sáng bằng ngọn đèn vàng chói lóa.

" buổi thực tập của trường mình, cùng đi nhé" Mạn Nguyên sau khi nháy mắt ôm cánh tay trái của anh liền giở trò mèo nũng nịu.

" em là sinh viên đại học năm ba rồi mà cứ thích đi chơi mai vậy à" Lục Tông ôm khư khư đóng tài liệu kinh tế vào mắt, một chút anh thương hại cũng không liếc nhìn lại cô.

" Đi mà, lần này thôi"Cô cố bĩu môi sau cái đùa của anh

" thích thì tùy em, về phòng đi mai anh chở đến trường" Lục Tổng cuối cùng đã hở nụ cười, đặt tay lên đầu cô xoa xoa vài cái.

Cô như được mồi lớn, nhảy tưng lên như một cô nhóc ra khỏi phòng, anh nhìn theo bóng dáng cô khẽ một tiếng thở dài thầm lặng

" sau này không có anh, cái bản tính ham chơi đó làm sao mà em sống nổi chứ"

Sáng hôm sau.

Mạn Nguyên đã cố dạy từ lúc năm giờ để chuẩn bị mọi thứ, từ khi làm vợ anh cho đến bây giớp đã ra là gần năm năm, mọi việc trong nhà đều là Tiểu phu nhân Mạn Nguyên này xắp xếp ổn thỏa.

Anh đứng dưới sân nhà, réo gọi tên cô lần thứ hai vì quá lâu, năm giờ cô xuống bếp, đến tận tám giờ sáng mãi cũng chưa sông, Hàn Mạn và My Liên đều đã tập hợp dưới nhà đầy đủ chỉ chờ mỗi con rùa mò Tiểu phu nhân..

Anh mặc chiếc quần dài và áo sơ mi trắng, tựa vào thành xe chờ đợi.

Cô bước xuông cùng chiếc đầm công chúa hở vai, thoáng nhìn đã mê mụi, mắt láo liết không rời khỏi người đàn ông đang đứng phía bên kia, mái tóc đen huyền của anh dưới ánh nắng của sơm trong thật quyết rũ.

Anh ngước lên nhìn cô giật mình, có vẽ đã suy tư một lúc lâu mới phát hiện có người đang ngắm bản thân.

Lục Tổng đỡ phụ cô những chiếc túi to cất sau xe, ôm lấy em đặt lên trán cái hôn nhẹ, nhíu mày

" Suốt ngày hở hang, làm sao mà anh quản em cho riêng mình nổi đây?"

" mặc cho anh ngắm đấy" cô khẽ cười thầm che miệng.

Mọi người đều lên xe đầy đủ, anh dìu cô lên ghế trước của xe cẩn thẩn.

Chiếc xe bốn chổ dậm chân được nữa phúc liền khởi động,lao ra phía đại lộ hướng về phía biển.

Đường đại lộ uống lượn quanh biển, gió thổi từ cửa số vào mát rượi cả tai, cảm giác từng vị mạnh của biển theo gió ngấm vào vị giác của cô vừa chua vừa mặn.

" yahoooo! Biển kìa" Mạn Nguyên thích thú hét lên một tiếng chóng ván vì không kiếm chế được.

Mỹ Liên nối tiếp cơn khùng đó, bọn họ bàn tạn về mọi chủ đề nhảm nhất mọi thời đại, ăn, chơi và ngắm trai đẹp.

Biển xanh, gió mát tất cả mọi thứ đều ập vào mặt của Mạn Nguyên, cô thích thú toát xuống xe nhảy tưng bừng lên, bãi biển chật kín người của trường đại học X, những bãi ghế tắm nắng kín bãi.

" ra đó thôi Nguyên" Mỹ Liên cởi chiếc áo cap của mình chạy ra xa, quất tay rủ cô theo cùng.

" ừm, đây mới là phong độ của tuổi 22 nè" cô cởi chiếc váy của mình thay vào đó là bộ đồ bơi hai mảnh, anh tròn mắt nhìn về phía cô vợ của mình mồm chữ O, mắt chữ A. Níu lấy cánh tay trải của cô trong gan tấc.

" buông em ra, anh khoing đi tì để em đi" Mạn Nguyên cau có vì bị ngắt ngang cơn hứng, cô nhíu mày nhìn về phía anh.

" khoác này vào rồi đi đâu thì đi, không cản" anh cởi chiếc ao sơ mi trắng của mình khoác ngang vai cô, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc, dưới cái nắng chói của thời tiết giữa biển làn da rám của anh nổi bật với cơ tay và bụng.

" sao vậy? Em không thích tí nào?" Mạn Nguyên bĩu môi ngước nhìn anh, một cô gái 1m60 và anh chàng 1m78 thì quả là một khoản cách khó khẳn để nhìn nhau thoải mái.

" hai người đừng có mà tình tứ trước mắt tôi, để tôi nói cậu nghe này Tổng, cậu mà buông cô ây ra kia thì đừng trách tôi không nói là con cừu yêu quí của cậu dạo này đang bị rình mò a" Hàn Mạn đứng kế bên gương mặt không mấy khó vui vẻ khi chỉ tay về đám thanh niên đang nhìn chầm chầm cô và anh.

" vậy thì em ở đây với anh" Lục Tổng sau nghe lời của kẻ phá đám, gương mặt tái xanh, ôm chặc phần trên của , ghì mặt vào đầu cô mệt mỏi, một Lục Tông cả tin khi ghen đang đứng trước mặt khiến cô và Hàn Mạn đều nhìn nhau phì cười.

" chào! Tôi nói chuyện riêng với Lục Tổng được" Người phụ nữ làn da rám nắng mật chấp tay sau lưng đứng trước mặt cả ba mĩm cười.

" Nguyên à, em vào ngồi với mọi người đi, đừng đi ra xa giống Liên, anh có việc gặp em sau"

Mạn Nguyên gật đầu nhẹ bước ra khỏi vòng tay anh, tiến về phía Tiểu Phi.

Cô đánh đá giữ tay của Mạn Nguyên khẽ thầm vài điều.

" cô thua rồi"

Mạn Nguyên như tim lỡ đi một nhịp, cô la sợ về lời nói của Tiểu Phi và cả giọng điệu giễu cợt ấy.

Cô ta cả ba năm n đều không chạm mặt, ngày hôm nay lại quay lại và hẹn riêng Lục Tổng, dù không muốn thì Mạn Nguyên cũng phải dè chừng người đàn bà đó.

Mèo Con Đừng Mong ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ