Chương 10: Kết hôn với ác ma

69 6 1
                                    

Chương10: kết hôn với ác ma

Lễ Đuờng

1 tuần, cô thật sự không thể ngờ thời gian nhanh tới mức mới đây chỉ còn vài tiếng nữa là cô chính thức trở thành vợ người ta, mặc dù cô chỉ vừa bước sang tuổi mười tám, thanh xuân còn chưa kịp hưởng thụ đã phải trở thành gái có chồng.

Cô nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi đầu óc, ba ngày qua cô không ngủ một giấc đế chuyển bị thiệp mời, thử áo cưới mua nhẫn,.... ngày hôm qua tận hai giờ sáng mới bước được chân lên giường chưa kịp nhắm mắt thì sáu giờ cô đã bị lôi cổ dậy để chuẩn bị cái đám cưới chết tiệt này.

Ngồi trong phòng làm tóc, cô gục lên gục xuống thiệt tình là cô không tài nào mở nổi con mắt này, bọn họ làm gì với đống mỹ phẩm, cài tóc lên đầu cô cũng mặc kệ, chỉ tự hỏi bây giờ cái tên khốn Lục Tổng đang làm cái quái gì bên kia với dì và ba của cô mà chẳng thấy một bóng người nào qua hỏi hang cô tiểu thư chết rồi này

" nhìn mày mà tao mệt mỏi lây đó Nguyên à, nhanh lên 10 phút nữa là bắt đầu rồi" Mỹ Liên như ma bước vào làm cô một phen nữa là đau tim. Nhỏ nhìn cô vội vàng dùng phấn dậm lại lớp trang điểm, nắm tay cô kéo ra ngoài.

Cô vừa bước thì đã bắt gặp ngay Hàn Mạn đang đứng nghiêm trang với bộ vest đen lịch lãm

Cậu thấy cô đang chật vật với cái váy cưới dài bước lên bục trược cổng cử hành hôn lễ, vội vàng tiến tới hơi cúi người để tiện với chiều cao thấp bé của cô tay choàng ra đằng sau, tay kia đưa bàn tay ra trước cô

" để anh đỡ em"

cô tỏ ra lịch sự cô đưa bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lên cánh tay cậu dìu lên, trước mặt cô bây giờ là lễ đường là chổ chôn đi tình yêu cô, cô nhíu mày nhìn vè phía trước, hai bên hàng ghế trắng là những vồn hoa bách hợp tinh khiết, con đường cô đi được trãi dài bằng những tấm thảm trắng phủ hoa cánh hoa hồng, vì là ngoài trời , ánh sáng của buổi sớm càng làm cho buổi tiệc thêm lung linh, đích đến của tấm thảm là người cha sứ mắc chiếc áo khá dài màu đen,tay cầm cuốn sách tuyên thệ, sau lưng ông ta là ngôi nhà hình tròn khá lớn, phủ xung quanh là những tấm nàm trắng, có cả nhạc và đồ ăn, khách của cô, hắn, đối tác của papa và dì đều có mặc, kể cả họ hàng của cô họ đều đi, nhìn ai cũng vui ra mặc.


Tới giờ làm lễ, cô và ba choàng tay nhau vào lễ đường, những vị khách hai bên đều nhìn và khen xuyết xoa cô và hắn như những lời là" Đẹp đôi" " có phước quá" bọn họ nói cô đều nghe được chỉ là bọn họ không phải người trong cuộc nên càng không biết cô phải khổ sở thế nói đối với cuộc hôn nhân này.

Cô khoác lên mình là chiếc váy cưới mộng mị dài phủ qua chân, chiếc váy cúp ngực lộ lưng trần được thêu trên đó là những bông hoa màu trắng, phần tà váy là những hoa văn đan xen vào nhau. Cô được trang điểm nhẹ, thanh thoát, tóc được búi cao tạo đồ phồng, đính trên là chiếc cài vòng hoa khá nhỏ đi kèm với khăng voan đội đầu dài vừa chạm gối tay cô, lấm tấm những chùm hoa, tay bên cầm hoa tiến vào lễ đường cùng ba cô.

Cô đi vào trước mặc bây giờ chính là Lục Tổng, cô như thất thần cô không ngồ hắn lại đẹp đến vậy, người mặc bộ vest đen, hoa cài ngực, tóc được xịch keo, chải gọn gàng, để lộ vầng trán khá cao.

Hắn nhìn cô cũng như vậy cả hai đều đứng hình trước diện mạo của nhau, hắn không biết rằng người phụ nữ trước mặt hắn lại có thẻ thoát ra vẻ đẹp yểu mị đến như vậy, nhẹ nhàng, thanh thoát cứ như thiền thần giáng thế.

Hắn chấp tay sau lưng, bàn tay còn lại đã đeo găng đưa lên trước mặt cô.

Cô tạm biệt buông tay ra khỏi cánh tay cha, nắm lấy bàn tay ấm áp trước lời tuyên thệ của cha xứ, nhìn hắn khẽ cười:

" anh hôm nay làm tôi bất ngờ lắm"

Hắn quay sang nhìn cô nháy mắt mĩm cười, bế cô lên trong tích tắc trước mặt mọi người cười to:

" từ giây phút này em chính thức là của tôi, của anh Lục Tổng này"

Cô bị hắn bế lên đột ngột, bất ngờ vịnh lấy vai hắn, làm tà váy của cô bay phất phới:

"Tôi không tin, anh phải chứng minh cho tôi thấy tôi là của anh"
Hết chap 11

Mong m.ng tiếp tục ủng hộ truyện mình

Mèo Con Đừng Mong ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ