Chương 6: Gợi lại hồi ức

80 4 2
                                    

Chap 6

Học sinh mới
Nhìn cậu ta cô lại nhớ đến mối tình đầu đẹp đẽ cùng Hàn Mạn, đó là mối tình, là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô trước khi mẹ tái hôn, sau khi cô dọn đi, cậu theo gia đi qua Mỹ kể từ đó hai người vô âm biệt tích đến bây giờ cũng kể ra 5 năm

Cậu bước xuống đi theo dọc hàng lang dãy ghế bên phải của cô rồi ngồi xuống cạnh cô. Sự thật thì ai nhìn vào cảnh này ắt hẳn rất ghen tị, kế bên trái cô là Lục Tổng còn bên phải là Hàn Mạn, mỹ nam bao vây còn gì sướng hơn?.

Đúng rồi cái suy nghĩ đó thì chỉ có bọn con gái như tụi nó mới nghĩ vậy còn cô đây thì mệt mỏi vô cùng, Lục Tổng lúc nào cũng dè chừng chỉ cần cô hở răng chữ không là anh sẵn sàng táp cô ngay và luôn, còn Hàn Mạn ngồi kế hắn như kế miếng vàng ngon lúc nào cũng bị cái năng hâm he của bọn con gái dòm ngó, còn chưa tính đến việc hắn là mối tình đầu đó, nếu sự thật là vậy thì cô sống làm sao với trái tim suốt giờ đập liên hồi được chứ.
__________________
Ra chơi
" Haizz địa ngục học đường mà" cô đập mặt vào bàn học,than thân tiếc phận,

" ngồi kế trai mà mày còn vậy thì thứ gì mới làm vừa lòng mày đây" Mỹ Liên, nhỏ nhìn cô khoan tay đứng ghé vào bàn

" ohhh mày nói hay quá, trai bình thường tao vui chưa hết, còn trai đằng này như mày nói thì bỏ đi, kế bên là con hổ, kế bên là miếng vàng với cả chục cái ánh nhìn mày nghĩ đi tao làm sao mà sống?" Cô nhựa nhựa đáp nhỏ, bực bội, bỏ nhỏ đứng đó cô đẩy mạnh ghế lao thẳng một mạch lên phòng giáo viên với xấp bài kiểm tra lúc nảy của lớp trên tay. Vừa đi vừa hâm hực, nhìn cô mà cứ tưởng diêm vương giáng thế, từ đàn em đến người lớn hơn trong cái trường này nhìn Mạn Nguyên tỉ tỉ trong cái bản mặt khó coi như vậy đều chủ động tránh xa.

" Hàn Mạn, bạn đứng đây làm gì" cô đi ra khỏi phòng giáo viên với cái vẻ trút bỏ đước xấp giấy phiền kia nhìn cậu.

" đi với mình" cậu cười mỉm nắm tay kéo cô đi một mạch ra sân sâu hoang vắng của trường? Cô ngơ ngơ không biết gì, thì bị cậu ôm chầm vào người, cô đỏ cả mặt nhận ra cái cảm giác thân quen này, rồi cũng đưa tay lên ôm cậu trong hạnh phúc

"Mạn Nguyên em vẫn như ngày nào, vẫn ngố ngáo đó, anh đây mà còn không nhận ra"

" Mạn ca ca? Anh về rồi, anh về rồi" cô òa khóc trong tay Hàn Mạn, hạnh phúc không nên lời. Thì ra đó là Mạn ca ca lớn hơn cô 4 tháng, là anh trai kết nghĩa cũng là người cô thương thầm trộm nhớ lâu nay, cuối cùng cậu ta cũng về, cuối cùng nỗi mong chờ lâu nay của cô cũng trở lại

" wow, kịch dở tệ, câu kia làm ơn buông cái tay đó ra khỏi vợ tôi" thì ra là anh, Lục Tổng vậy mà lúc nảy quá mừng cô quên mất nơi đây chổ nghĩ lí tưởng cho hắn mỗii khi hắn cúp tiết,

chưa kịp mừng đã bị tên này chen ngang, hắn biết lựa thời gian thật, còn vợ hắn chứ, ai đồng ý làm vợ hắn bao giờ mà kêu.

" à thì ra là chồng tương lai của Nguyên, dù gì hai người kết hôn cũng chỉ là quan hệ đối tác, tôi trở lại rồi, không còn là Hàn Mạn của xưa và đương nhiên tôi sẽ không trốn tránh, sẵn có cậu tôi tôi cũng muốn nói, tôi.... yêu .....em Mạn Nguyên, Anh yêu em, trái tim nhỏ của anh đã bị em lấy đi mất rồi, chỉ cần có em, tất cả thứ khác anh đều sẵn sàng vức bỏ, chỉ cần nơi nào có em anh sẽ luôn có mặt và bên cạnh em mặc cho em có từ chối bởi vì em là cơn nắng tình duy nhất làm tan đi vết nhơ khắc trong lòng anh, cây không thể sống nếu thiếu nắng cũng như vậy anh sẽ là cây đợi chờ ánh sáng đầu tiên của hừng đông, mãi mãi dù cho em có yêu ai, hận anh ghét anh vì cây này đã trót dại yêu nắng, cũng như nắng đã lỡ lầm là ánh nắng soi dáng cho cây, anh yêu em. " cậu choàng tay qua vòng eo của cô, nhất cô lên trong gan tấc, bế cô qua khỏi người rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi đó vào môi cô, hai con người đậm sau trong men yêu.
Hết chap 6

Mèo Con Đừng Mong ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ