Chap 4 - If Still In Love

2.5K 142 0
                                    

  Đến khi ôm được con cún bông to lớn trong tay, Vương Nguyên hạnh phúc cười đến hai đồng điếu nở rộ, cái khuôn mặt đẹp đẽ cọ tới cọ lui vào đầu con gấu bông
"Cún con dễ thương, ôm ngủ cũng tuyệt, chơi cũng vui, buồn ôm một cái, vui thơm một cái, tuyệt sắc giai nhân , Nguyên Nguyên  vừa cõng con cún bông lớn trên lưng vừa hát hò vui vẻ, vốn là Diệp Hạo muốn đưa cậu về nhưng bị anh hai cậu ta túm lại bắt thu dọn tàn cuộc, nên cậu đành ngồi xe bus về nhà, cậu không chú ý phía sau có một người cứ lặng lẽ theo sau cậu đến khi nghe được bài hát của cậu thì anh cảm thấy trời đất xoay chuyển, bài hát đó là bí mật chỉ anh và cậu biết thôi mà, tại sao chàng trai này lại biết?
" Vương Nguyên " anh cất tiếng gọi cậu, thành công làm cho ai đó vừa vui vẻ ca hát cứng cả người.
Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này là thứ cậu không bao giờ quên. Cứng nhắc xoay người đối diện với đôi mắt tìm tòi của anh, cậu hơi sợ
"Bài hát rất đặc biệt!"
Anh nghe thấy sao? Vương Nguyên  mặt tái nhợt, bài hát này là bí mật của hai người, nếu anh hỏi tại sao cậu biết thì anh trả lời thế nào đây? Cắn cắn môi, ánh mắt đảo vòng nhưng không dám nhìn anh.
"Vương tiên sinh sao lại xuất hiện tại đây?"
"Tôi đi ngang qua đây, thấy cậu hát đặc biệt vui vẻ!"
Đi ngang? Không cần phải nói dối trắng trợn như vậy đâu.
"Có thể cho tôi biết là ai dạy cậu bài hát này không?"
"Tôi..."
"Nói đi, cậu có biết bài hát này là do tôi sáng tác cho một người không? Chỉ tôi và người đó mới biết bài hát này!", Vương Tuấn Khải tức giận, bí mật của anh và người đó tại sao lại bị lộ ra ngoài?
"Vương tiên sinh, tôi không hiểu ý của anh, tôi chỉ thuận miệng hát thôi mà, chẳng có ai dạy tôi cả, còn nữa anh nói đây là bí mật của anh và người khác sao tôi có thể biết đây, anh suy nghĩ quá nhiều rồi!"
Nhìn ánh mắt cứ đảo liên tục nhưng không dám nhìn anh, cậu sợ không che dấu được gì khi anh nhìn vào mắt cậu.
"Thật sự là trùng hợp sao? Cậu có phải cố tình hay không?"
"Cố tình về việc gì? Bắt chước người vợ quá cố của anh sao?" Cậu vội vàng ngậm miệng, cậu nói hớ mất rồi
"Hm? Sao cậu biết bài hát này là bí mật của tôi với vợ của mình, nói mau, cậu cố tình tiếp cận tôi phải không? Đào mỏ sao?"
"Tôi không phải là..."
"Sao? Hay cậu nghĩ mình giống tên thì có thể thay thế vợ tôi? Cậu mơ tưởng rồi!"
"Tôi...!"
"Cậu phải xem mình là ai chứ!"
"Này, anh không biết cắt ngang lời người ta nói là bất lịch sự sao?"
Tiểu Khải, anh không biết cắt ngang lời người ta nói là bất lịch sự sao?
Lời nói giống, ngay cả vẻ mặt tức giận cũng giống y chang, tại sao khi nhìn chàng trai này anh lại nhớ tới Vương Nguyên ?
"Tôi,Vương Nguyên , dù có chết cũng không bám lấy anh đâu, chẳng phải anh có một cô tình nhân xinh đẹp sao? Anh thật là khiến người khác căm phẫn đấy"
"Cậu..."
"Nghe nói vợ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì, là nhị công tử của Vương gia hả? Theo tôi được biết thì chính cậu ta tính kế ép buộc anh cưới cậu ta mà, vì một chàng trai như vậy mà tức giận, thật không đáng, cũng may cậu ta chết rồi, chẳng phải anh sẽ không còn vướng bận gì đến việc cưới cô gái kia sao? Bây giờ hôn nhân đồng tính là điều bình thường, mà kết hôn rồi vẫn có thể ngoại tình bên ngoài mà. Anh vẫn chưa kết hôn sao? Chắc chàng trai kia ở trên trời mà biết mừng phát khóc đấy. Mà con người xấu xa như cậu ta thì bị đầy xuống địa ngục chứ làm sao có tư cách lên thiên đường được. Anh nói phải không? Vương tiên sinh?"
"Im miệng!, cậu lấy tư cách gì mà chỉ tríchVương Nguyên  của tôi, biến đi", Vương Tuấn Khải tức giận thật rồi, thằng nhóc này là ai mà dám sỉ nhục Vương Nguyên  của anh? Cậu không tốt với anh chứ không tốt với cậu ta đâu? Sao cậu ta dám?
Vương Nguyên  vội bước đi, che giấu giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt, Tiểu Khải, lỗi là của em, giờ em biết sai rồi, anh phải thật hạnh phúc đấy, biết không?
Ôm con cún bông bước vào phòng, Cậu cuộn chăn kín người rồi lăn vào góc giường, nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tiểu Khải.
Vương Tuấn Khải sau khi Vương Nguyên bỏ đi thì lái xe tới cánh đồng bồ công anh, tựa lưng vào bia mộ của người đó rồi ngắm sao, anh còn nhớ, vị trí này là vị trí cậu thích nhất, thường dựa vào người anh ngắm sao rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay, có lẽ giấc mơ của cậu hạnh phúc lắm, cậu thường cười trong giấc mơ rồi nắm chặt tay anh lẩm bẩm
"Chúng ta không xa không rồi!"
Nhưng anh bị thù hận che kín rồi, nên mới làm mất đi con cừu nhỏ bé ấy. Đến lúc nhận ra, con cừu bé nhỏ ấy đã đi mãi không về.
Vương Nguyên , anh nhớ em.

___END CHAP 4___

[Longfic][KaiYuan] Nếu Còn Yêu Nhau - If Still In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ