Có lẽ là mình quá lo lắng thôi, Vương Nguyên cứ như vậy tự thôi miên chính bản thân mình, vừa bước ra đến cổng trường liền thấy một tốp người đứng xúm đen lại, đến khi cậu đến gần thì muốn chạy trốn, Vương Tuấn Khải đứng trước cổng trường cậu, tay cầm một hộp bánh lớn, đúng cửa hàng mà cậu thích ăn nhất, bên cạnh hộp bánh còn có một hộp trắng trắng,
Cậu tính quay sang lối khác mà đi thì một tiếng gọi cậu đứng lại.
"Vương Nguyên"
Cậu trả vờ như không nghe tiếng mà cố bước đi thì bị chặn đường, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của người đang muốn chạy kia, giọng có chút trách cứ,
"Mẹ tôi làm bánh trôi này , thấy cậu rất thích nên muốn tôi mang tới cho cậu"
"Cảm ơn!"
"Ba mẹ tôi rất muốn gặp cậu, cậu tới nhà tôi chơi với họ chút gì, dù sao người già cũng hay cô đơn mà!"
"Tôi..."
"Đi thôi!", Vương Tuấn Khải tự nhiên cầm lấy tay cậu kéo về phía xe mình, cậu bối rối muốn rút tay về nhưng bị ai kia nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau là điều cậu đã từng mơ ước nhưng nó quá xa vời, giờ đây nó xảy ra rồi thì cậu thấy nó không chân thực .
Con người, là loài phức tạp nhất.
Ngồi trên xe mà tâm trạng cậu cứ thấy bất an, cậu cảm giác rằng bí mật to lớn sẽ bị vạch trần, còn cái ánh nhìn chăm chú kia cũng khiến cậu không được tự nhiên, nếu bây giờ mà xuống thì có bị coi là có tật giật mình hay không?
Ngồi lại trên xe hay là xuống đây?
Còn chưa đợi cậu quyết định xuống hay ở thì chiếc xe đã lao vụt đi, giờ muốn xuống cũng chẳng được nữa. Vương Nguyên hít một hơi dài, điều chỉnh lại tâm lý cho ổn định một chút rồi quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trời lại bắt đầu mưa, giống như ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, cậu đứng dưới mái hiên, níu lấy vạt áo anh mà mè nheo kêu anh cướp lại đùi gà từ con mèo nhỏ. Khi ấy nụ cười của anh đã in sâu vào cậu không thể nào mà gạt ra được.
"Vương nguyên "
"......."
"Vương nguyên"
"........."
"Vương nguyên!"
"Hả?"Vương nguyên giật mình quay qua, cậu đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy anh gọi, đến lúc anh gọiVương nguyên mới theo phản xạ đáp lời, khuôn mặt khẽ tái đi, tay nắm chặt đến trắng bệch,
"Cậu sao vậy? Tôi gọi cậu nãy giờ mà không thấy trả lời" Vương Tuấn Khải khẽ chuyển đề tài, khuôn mặt biến sắc của cậu không phải anh không thấy, anh muốn cậu tự thừa nhận với anh.
Vương nguyên điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười tiêu chuẩn,
"Tôi đang nghĩ tới số bài tập lão sư mới giao cho, không để ý đến anh"
"Không có gì, tới nơi rồi,"
Cả hai đi vào Vương gia, bên trong im lặng như tờ, Vương nguyên nghi hoặc nhìn quanh, không phải là ba má Vương ở nhà muốn cậu đến chơi sao? Mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải, anh tỏ vẻ mình vô tội, tất nhiên là không có nhà rồi, anh là lựa lúc không ai có nhà mà lừa cậu tới đây thực hiện kế hoạch của mình.
Đặt ba lô của cậu lên sôfa, anh muốn đi vào phòng thay đồ thì bị túm lại, Vương nguyêncắn môi một lát rồi cũng lên tiếng
" Hai bác không có nhà sao anh kêu tôi đến chơi? Tôi muốn về!"
"Hm?" Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, về? Cậu đừng hòng về được trong hôm nay.
Rút góc áo ra khỏi tay cậu, anh đi thẳng lên phòng, không quên gọi đồ ăn nhanh
Đợi đến khi Vương Tuấn Khải lần nữa xuất hiện đã là nửa tiếng sau, Vương nguyênbuồn chán lấy bài tập ra làm, cậu muốn giành học bổng, đỡ được chút tiền sinh hoạt, nghèo cũng vất vả mà giàu cũng chẳng thoải mái .
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến đến phía sau cậu, nhìn cậu chăm chú học bài, nhìn đôi mi nhíu chặt lại khi gặp phải vấn đề khó khăn rồi khi giải quyết được lại cười đắc ý, nhìn đôi mắt màu trà cong lên vui vẻ anh cũng muốn cười cùng cậu.
Vương nguyên ,có phải là em không?
Lời nói này, anh rất muốn hỏi thẳng cậu nhưng anh sợ, sợ khi anh hỏi rồi, đáp án lại làm anh thất vọng, cũng sợ nếu thật sự là cậu, cậu sẽ lại trốn tránh anh, rời xa anh.
"Cuối cùng cũng xong!" Vương nguyênvươn vai, chỉ tập trung vào làm bài nên cậu không để ý tới bên kia, Vương Tuấn Khải đang bưng từng đĩa đồ ăn lên bàn. Thấy cậu ngẩng đầu nhìn, anh cười khẽ,
"Xong rồi? Lại đây ăn cơm thôi, chắc đến chiều là ba mẹ tôi về, họ nói phải giữ cậu lại đến khi họ về!"
Vốn định từ chối, muốn nói cậu muốn về nhà nhưng cái bụng đáng ghét không nghe lời mà lên tiếng kháng nghị, đói, thật sự là rất đói.
"Ngồi đây!" Vương Tuấn Khải kéo ghế cho cậu, tay cầm một chai rượu, rót vào hai chiếc ly tinh xảo.
"Cậu uống chút chứ?"
"Tôi không uống rượu!"
"Một chút thôi, đây là Mai Hoa Túy do mẹ tôi tự ủ đấy, rất ngon!"
Tay nghề ủ rượu của má Vương không phải Vương nguyênkhông biết, nhìn ánh mắt của ai kia, cậu hít một hơi dài, đưa chén rượu lên miệng khẽ nhấp một ngụm, mùi thơm dịu nhẹ của hoa mai, vị ngọt thanh của gạo nếp hòa vào nhau, thêm chút nồng của men, rất ngon!
Vương Tuấn Khải cười đầy ẩn ý, liên tục rót rượu vào cốc của Vương nguyên, đến khi người nào đó cả khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng thì anh dừng lại, đưa tay lay lay cậu
" Vương nguyên , Vương nguyên "
"Tuấn Tuấn đáng ghét, đừng lay!" Vương nguyên trong men say khẽ lầm bầm, úp mặt xuống bàn muốn ngủ.
Tuấn Tuấn? Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, vươn tay vuốt má cậu, tiếp tục dò xét.
"Vương nguyên, cậu là Nguyên Nguyên sao? Nguyên Nguyên của Tuấn Tuấn?"
"Tuấn Tuấn, thật xin lỗi, Vương nguyênsai rồi, không nên ép buộc anh lấy em, là em không tốt, nhưng bây giờ em sẽ không ngăn cản hạnh phúc của anh nữa, sẽ không còn Vương nguyên xấu xa ngăn cản anh với Na Na, anh phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?" Vương nguyêncọ cọ má vào tay Vương Tuấn Khải, nước mắt cũng trào ra, cậu thiếp đi trước ánh mắt vạn phần kích động của Vương Tuấn Khải.
Đúng là Nguyên Nguyên , làVương nguyên của anh. Vươn tay ôm chặt cậu vào trong lòng như muốn ấn cậu vào xương cốt, để cậu mãi mãi bên anh.
Vương nguyên, anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần em ở bên anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc.___END CHAP 7___
![](https://img.wattpad.com/cover/75229819-288-k950541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Nếu Còn Yêu Nhau - If Still In Love
Fanfiction" Dù có là địa ngục đi chăng nữa anh cũng sẽ theo em nỗi đau chia ly ngày ấy anh không muốn lăp lại một lần nữa ..."