Chap 10 - If Still In Love

2.5K 144 0
                                    

Vương Nguyên  ngồi trong nhà hàng, nhìn từng hạt mưa tí tách rơi trên hiên, những giọt mưa ẩn mình vào từng chiếc lá rồi nhỏ xuống đường, cả con phố như chìm vào trong cơn mưa dịu dàng ấy, bài hát nhẹ nhàng càng làm tâm trạng con người ta thêm khắc khoải.
"Vương Nguyên!"
"Dạ, con chào bác!" Vương Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt, khi nhận được điện thoại của bà, cậu hơi bất ngờ, dù sao thì Vương Tuấn Khải cũng đi công tác một tuần rồi, ngoài việc anh hay đem cậu về nhà anh thì cậu ít khi gặp mặt với Đường Nhã,, mẹ của Vương Tuấn Khải.
"Đã bắt con đợi lâu rồi!" Đường Nhã ngồi xuống ghế, nhìn chàng trai trước mặt, cậu luôn làm bà nhớ vềVương Nguyên , cảm giác không khác chút nào, trách không được con trai bà luôn luôn bên cạnh chàng trai này.
"Không có a, không biết hôm nay bác gọi con đến đây là có việc gì?"Vương Nguyên nhấp một ngụm cà phê, vị đắng từ đầu lưỡi truyền đến làm cậu khẽ nhíu mày.
"Vương Nguyên ,bác không muốn vòng vo với cháu, bác biết thời gian gần đây, Tuấn Khải luôn làm phiền cháu, thực ra không thể trách nó, nó đang lầm tưởng cháu và người vợ quá cố của nó. Bác không muốn cháu hay Tuấn Khải tổn thương, Tuấn Khải nó rất đáng giận, lúc trước vợ nó yêu thương nó hết lòng, tuy có dùng sai cách để ở bên nó nhưng tình cảm thằng bé giành cho Tuấn Khải là thật lòng, ta và bác trai cũng tha thứ cho thằng bé nhưng Tuấn Khải nó rất cố chấp, không chịu tha thứ. Đến khi vợ nó không chịu đựng được nữa muốn ra đi thì bất hạnh ập đến, máy bay gặp sự cố phát nổ, lúc đó Tuấn Khải có hối hận cũng đã muộn. Vợ nó qua đời rồi. Ngày qua ngày, Tuấn Khải tự hành hạ bản thân, sống trong giày vò, đến khi bình tĩnh lại cũng đã ba năm, ba năm trời nó sống trong dằn vặt với người vợ của mình, mà vợ Tuấn Khải cũng tênVương Nguyên, ta nghĩ Tuấn Khải coi cháu như là thế thân của vợ nó, ta không muốn cháu tổn thương.Vương Nguyên , coi như bác xin cháu, đừng đến gần Tuấn Khải. Cháu hãy rời khỏi nó đi!"
Vương Nguyênbàng hoàng, ba năm sống trong dằn vặt? Ba năm anh giày vò bản thân mình? Vì cậu sao? Vì cái chết của cậu? Hay anh áy náy vì anh nghĩ mình đẩy cậu đến đường cùng?
"Bác gái, con và Vương tổng không có bất cứ quan hệ gì cả!"
"Vương Nguyên, cháu đừng giấu bác, bác biết hết tất cả mọi chuyện!" Đường Nhã lôi trong túi sách một sấp ảnh, trong mỗi tấm hình đều là cậu và Vương Tuấn Khải, tất cả đều là những tấm hình thân mật của hai người, Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu.
Vương Tuấn Khải quận cơm cho cậu, và cả Vương Tuấn Khải hôn cậu.
"Bác gái!"
"Đừng nói, ta biết cháu muốn nói là cháu không có tình cảm gì với Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên, cháu có thể gạt ta, nhưng cháu không thể gạt được trái tim mình!  Vương Nguyên ,cháu có tình cảm với Tuấn Khải!"
"Cháu...."
"Nhưng hai đứa sẽ không có hạnh phúc đâu, Tuấn Khải chỉ coi cháu là thế thân thôi, như vậy đối với cháu không công bằng! Vương Nguyên, trước khi quá muộn, hãy rời khỏi Tuấn Khải, như vậy, sẽ tốt cho cả hai!"
"Cháu hiểu..... Cháu sẽ rời khỏi Vương tổng, sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy!" Vương Nguyênnói với Đường Nhã, cũng là nói với bản thân, chẳng phải đã quyết tâm rồi sao? Tại sao chỉ vì một chút ôn nhu của anh, một chút ngọt ngào liền quên mất tất cả đau khổ trước đây? Bác Vương nói đúng, như vậy là tốt nhất, cả anh và cậu. Anh sẽ hạnh phúc với Na Na, cậu cũng sẽ có cuộc sống khác. Âu Dương Na Na yêu anh ấy như vậy, cũng là người anh ấy yêu, như vậy là tốt nhất.
"Bác gái, cháu sẽ rời khỏi Trùng Khánh , cháu hứa với bác, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ấy nữa!"
 Vương Nguyênvừa nói hết, cằm liền bị nắm chặt, mà người nắm cằm cậu không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm, anh hận không thể một cho người trước mặt một cái bạt tai, cậu lại một lần nữa muốn biến mất trước mặt anh?
Cậu đừng mơ, anh sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Anh phải buộc cậu bên anh cả đời này.
"Tuấn Khải... Con mau buông Vương Nguyên ra!" Đường Nhã nhìn con trai mình nổi giận đùng đùng, tay càng ngày càng siết chặt cằm của cậu.
"Mẹ muốn cậu ấy rời khỏi con? Tại sao lại làm như vậy? Mẹ nói đi!" Vương Tuấn Khải rống lớn, tại sao?
Tại sao đến cả mẹ anh cũng muốn đemVương Nguyêncủa anh rời xa anh? Anh không cho phép ai làm điều đó, dù đó có là mẹ của anh, anh cũng sẽ không tha thứ!  

_____END CHAP 10____

[Longfic][KaiYuan] Nếu Còn Yêu Nhau - If Still In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ