Vương Nguyên bị ốm rồi, tối hôm qua, cậu cứ thế cuộn chăn kín người mà ngủ, thế nên ốm rồi.
Đầu óc cứ mơ hồ, cậu khoác cặp đến trường, không thể nghỉ được vài hôm nữa là kỳ thi đến rồi
Mơ mơ hồ hồ học hết buổi học, cậu như người trên mây mà bước về phía trước, theo như trong trí nhớ mà tiến tới một căn biệt thự xa hoa, ngồi trước cổng mà ôm lấy chân trong tình trạng xấu, cậu ngất xỉu trước biệt thự nhà họ Vương.
Quản gia Ngô vừa vặn có việc về tới, thấy trước cửa nhà là một chàng trai mặt mày tái nhợt, mồ hôi rịn ra thì bất chấp tất cả đỡ cậu vào nhà, đặt cậu trai trẻ lên giường rồi lấy thuốc. Cậu cứ như vậy an an ổn ổn ngủ trong căn biệt thự đã từng khiến cậu đau khổ.
Đến xế chiều, khi má Vương trở về thấy có một chàng trai lạ mặt đang ngủ trong nhà mình thì ngạc nhiên, đó giờ làm gì có ai đến nhà đâu.
Khẽ ưm một tiếng, đôi mắt màu trà khẽ mở ra, Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, ngôi nhà này đã quá quen thuộc rồi.
"Cậu trai trẻ, cậu tỉnh lại rồi sao?", giọng nói này, là của chú Ngô mà.
Đã xa rồi, cũng đã qua rồi, giờ cậu và căn nhà này là xa lạ
" Đây là đâu vậy?"
"Là biệt thự nhà họ Vương, tôi thấy cậu ngất xỉu trước cửa, nên mang cậu vào đây!"
"Thật cảm ơn bác, xin lỗi đã làm phiền! Tôi sẽ đi ngay!"
Xốc chăn lên, cậu bước xuống giường, không thể ở lại đây lâu được, nếu không người đó sẽ về và bắt gặp.
"Cậu trai trẻ, uống chút nước đi" giọng nói của người phụ nữ vang lên,, Cậu ngước mắt nhìn, bà so với trước đây có già hơn một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẫn dịu dàng động lòng người.
"Đây là bà chủ của tôi!"
"Chào bác" Vương Nguyên cúi đầu, che đi những giọt nước mắt, ba năm trước, cậu gọi bà là mẹ, giờ đổi lại là một người xa lạ. Sự thật này quá nghiệt ngã rồi.
Má Vương cười cười, bà thấy tâm trạng hôm nay sao vui quá, cứ như là có con dâu mình ở đây vậy, bà kéo tay cậu, cái cảm giác thân thiết cứ tràn về.
"Cậu tên gì?"
"Cháu, cháu tên Vương Nguyên !"
Xoảng một tiếng, cái cốc nước trên tay má Vương vỡ tan tành, hai hàng nước mắt cứ thi nhau tí tách chảy xuống, bà cầm chặt tay cậu, lắp bắp
"Vương..Vương Nguyên sao?"
Cậu khẽ gật đầu, trong lòng liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi
"Cháu đi trước!" Cậu bối rối, cậu không muốn mẹ phải buồn nhưng cậu lại làm mẹ khóc rồi, cậu rời khỏi đây là tốt nhất.
"Cháu ở lại đây trò chuyện cùng bác một lát, dù sao cũng có duyên, tên cháu trùng với con dâu bác, hôm nay bác sẽ làm nhiều món ngon, ở lại đây ăn cơm với bác"
"Cháu..."
"Đừng từ chối" má Vương lôi kéo tay cậu, cảm giác thân quen quá.
Cậu bị ép ở lại, cậu bất đắc dĩ nhìn người đang thái rau bên cạnh, vốn định nhân cơ hội chờ má Vương vào bếp nấu ăn rồi chuồn đi, ai ngờ bản thân bị lôi kéo vào bếp, bị sai nhặt thứ này, thái thứ kia, nói tóm lại là không cho cậu rời khỏi tầm mắt.
Khi Vương Tuấn Khải từ công ty về, nghe tiếng cười nói của mẹ mình thì nhíu mày, không khí có gì đó khác lạ, tiếng của má Vương vọng ra từ bếp.
"Nguyên Nguyên , con thấy cái bánh này thế nào?"
Nguyên Nguyên ? Vương Tuấn Khải chạy vào bếp, nhìn mẹ mình và cậu đang rất vui vẻ, thấy cậu bĩu môi, khuôn mặt cười cười với ánh mắt híp lại như một con báo nhỏ thích ý. Cậu đưa tay quệt khóe môi
"Còn thiếu sô cô la, con ấy hả? Thiếu sô cô la là không thấy vui"
"Được, được, phủ thêm sô cô la cho con!"
Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng, làm cho hai người trong bếp quay sang nhìn, Cậu hơi chột dạ cúi đầu, vừa hôm qua còn nói không muốn có liên quan gì đến anh vậy mà hôm nay lại xuất hiện trong nhà anh, cũng quá mâu thuẫn đi, buồn bực a buồn bực.
"Tiểu Khải, con về rồi hả, tới đây mẹ giới thiệu cho con một người, cậu ấy tên..."
"Vương Nguyên !" Còn chưa đợi má Vương nói hết, Vương Tuấn Khải đã nói chen vào.
"Con cũng biết sao?"
"Có chút quen!"
"Vậy tốt rồi, con và cậu ấy ra ngoài đi, để mẹ nấu thêm đồ ăn", má Vương vui vẻ đẩy cả hai ra ngoài, Vương Tuấn Khải dẫn đầu đi ra phòng khách, Cậu không còn cách nào mà đi theo ra, ngồi đối diện với anh khiến cậu gần như nghẹt thở. Tim đập bang bang
"Giờ thì cậu cố ý tiếp cận tôi!"
"Không có!", kiên quyết phủ định
"Ở đây chỉ có biệt thự của Vương gia chúng tôi, cậu còn chối sao?" Nhàn nhạt uống một ngụm trà, Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, những loại trà nổi tiếng là thơm ngon, nhấp một ngụm rồi lại quan sát cậu.
Cậu có chút bực bội, sao lúc nào anh cũng nghĩ cậu xấu xa như vậy?
"Cũng không phải là chỉ có biệt thự nhà anh, còn có biệt thự nhà họ Vương tôi đây!"
Cạch, cả cái chén bị nện mạnh xuống bàn, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu.
Còn có biệt thự nhà họ Vương tôi đây?
Cậu nói xong liền muốn vả miệng mấy cái, sao lại nói như vậy? Giờ thì hay rồi. Tròng mắt xoay chuyển nghĩ cách chống chế, tay cũng vươn ra cầm chén trà lên nhấp một ngụm, trà vừa đưa vào miệng cậu liền lên tiếng.
"Tại sao Bích Loa Xuân không cho thêm chút Long Tỉnh vào? Như này chẳng phải khó uống sao?"
Trên đời này, chẳng có kẻ dở hơi nào lại uống Bích Loa Xuân cho thêm Long Tỉnh cả, ngoài Vương Nguyên , vợ cũ của anh.
Chẳng lẽ...
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại, đi ra ngoài nhấn một hàng số dài,
"Alo!"
"Cậu điều tra giúp tôi, chàng trai có tên Vương Nguyên , tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể"
Cúp điện thoại, nheo mắt nhìn người đang thả vài búp trà Long Tỉnh vào chén trà Bích Loa Xuân, nhìn cái vẻ mặt thích ý kia, anh bóp chặt điện thoại.
Cầu mong.... nếu đúng.... anh nguyện tin tưởng.___END CHAP 5____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan] Nếu Còn Yêu Nhau - If Still In Love
Fanfic" Dù có là địa ngục đi chăng nữa anh cũng sẽ theo em nỗi đau chia ly ngày ấy anh không muốn lăp lại một lần nữa ..."