Chương 1:

1.9K 107 14
                                    

Cái định mệnh, xuyên qua?

Diệp Tử Tình trợn tròn mắt nhìn chòng chọc cái trần nhà màu hồng phấn, cố gắng tiếp thu mớ kí ức hỗn độn trong đầu.

Con mẹ nó a!! Đây không phải Diệp Tử Tình, nữ phụ phản diện có số phận bi thảm trong cuốn truyện cô vừa đọc sao? Lại còn đứt ngay sau mấy chương đầu tiên nữa chứ!? Không được nga, cô không muốn chết, cô còn chưa được thưởng thức đủ mĩ vị trần gian, còn chưa có hưởng đủ thất tình lục dục đâu? Oa oa... bà nội, cứu con!!! Con mới không muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó này đâu..!!!!!

Diệp Tử Tình thề, cô là một con người chính hiệu, không phải thần tiên nên cô tham sống sợ chết, làm người vô cùng ích kỉ, không có sĩ diện không có lòng tự trọng. Hay nói một cách kém văn nhã thì là lòng tự trọng của cô bị chó nó tha rồi. Đùa, lòng tự trọng có ăn được không? Cô mới không cần thứ không xài được nhá. Cho nên, sau khi chấp nhận số phận của mình, cô rất muốn trốn, muốn trốn đi thật xa thật xa xa xa xa xa. Chính là, nếu trốn thì cái mạng nhỏ của cô sau ba năm cũng sẽ đi đời a.. =(((

Đừng tưởng cô không muốn xoay người từ nữ phụ thành nữ chính như trong mấy quyển tiểu thuyết cô đọc trên mạng a! Cô siêu muốn là đằng khác. Có điều chị nữ chính trong truyện này cũng không có bị bại não như trong mấy truyện khác a, diễn trò thì hoàn mĩ thôi rồi. Này cũng không phải vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là người ta đã có nữ phụ siêu cấp cường xoay người thành nữ chính rồi a. Để cho cô đấu với hai người, một người có bàn tay vàng của tác giả, một người có bàn tay bạc của hệ thống quân, trong khi cô lại tay không tấc sắt, đây là muốn cô tử sao? Cô cũng không có bị tinh trùng thượng não nhá!!

Cạch.

Tiếng mở cửa đã chặn đứng dòng suy nghĩ của Tử Tình. Cô liếc mắt về phía cửa.... và đứng hình. Âu. Mai. Gọt. Mĩ nam đến a!!! Cô thề anh này còn đập đẹp trai hơn cả mấy anh siêu sao điện ảnh. Oimeoi, thực sự không biết phải miêu tả người đàn ông này thế nào. Cứ nói khuôn mặt anh này còn hoàn hảo hơn cả những khuôn mặt đã được phẫu thuật thẩm mĩ. So sánh thế chắc cũng đủ để mọi người hình dung ra vẻ đẹp của ảnh rồi nhỉ. Đặc biệt là đôi mắt, đẹp dã man tàn bạo vô nhân đạo, nó như một đại dương mênh mông sâu không thấy đáy. Nhưng mà, cái cô thấy đẹp nhất lại là khí chất trên con người anh, vô cùng ôn nhu, thanh nhã, rất hợp với đôi mắt xanh hút hồn ấy. Quá hoàn hảo.

Diệp Vũ Phong nhìn cô em gái của mình mà bật cười:

- Bé con, chảy hết cả nước dãi rồi kìa.

Cứ như không nhìn thấy ý cười trong mắt anh trai mình, Tử Tình ngốc hồ hồ đưa tay lên miệng, quệt quệt. Ngay sau đó...

- Anh hai!!!

- Ân?

- ...

- Tử Nhi, giận rồi sao?

- ...

- Tử Nhi.

Diệp Tử Tình trùm chăn lên đầu, cố gắng bỏ ngoài tai giọng nói nhu hòa đến sắp xuất thủy kia. Trong tâm là một mảnh hỗn độn. Đau có. Thất vọng có. Nhưng là, cảm giác này cũng không phải của cô, cô thì có gì mà phải đau chứ. Chắc chắn là của nguyên chủ rồi. Cô ghét cảm giác này, cái cảm giác không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân mình. Thực sự là rất rất khó chịu.

Ta muốn có Happy Ending (nữ phụ văn, np)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon