Chương 7: Loài hoa đến từ địa ngục

1K 112 34
                                    


Tà dương tịch lạc. Màu nắng nhạt dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh sáng bàng bạc của vầng trăng. Không còn phủ trên mình những tia nắng ấm áp của buổi trời chiều, không gian bỗng chốc trở nên tiêu điều, u ám. Nhưng không thể phủ nhận được – đêm về, là lúc nơi này đẹp nhất.

Đó là một cánh đồng Bỉ Ngạn Hoa, thuần một sắc đỏ Bỉ ngạn hoa _ loài hoa đến từ địa ngục. Dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng và sương muối, Mạn châu sa hoa nở rộ, tiên diễm, quỷ mị động lòng người.

- Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Một giọng nói vang lên, có chút đột ngột trong khoảng không lặng ngắt như tờ. Nó trong trẻo réo rắt như tiếng ca từ thiên giới, lại giống lời than thở của một vị thần về câu chuyện buồn của loài hoa Bỉ ngạn, đẹp đến nao lòng.

Ba ngàn sợi tóc bay bay theo gió, che khuất một phần dung mạo của người con gái đang đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn. Màu bạch ngân trở nên huyền bí mà nổi bật trong bầu không khí mang hơi thở liêu trai. Chiếc váy xòe huyết dụ khẽ lay động theo từng nhịp bước chân không nhanh, không chậm lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách kinh người.

Như thể nghĩ ra điều gì đó hay ho, người con gái đó khẽ bật cười. Tiếng cười văng vẳng trong không gian, tựa thanh âm đẹp nhất của đất trời.

Gió, lặng. Những sợi tóc cũng theo đó mà xõa tung, thác loạn trượt xuống bờ vai. Không còn gì che chắn, chỉnh thể khuôn mặt người con gái ấy hiện ra trong màn sương mờ ảo. Là sa đọa thiên thần sao?

Cô mang một vẻ đẹp hoàn hảo đến không thực, giống như sủng nhi của trời, tổng hòa những gì tinh túy nhất. Nụ cười còn đọng lại bên môi khiến cho khuôn mặt vốn có chút lãnh đạm lúc này lại phủ thượng một tầng hào quang nhè nhẹ. Thực sự là nhất tiếu khuynh thành.

Giữa một vùng trải dài sắc đỏ kiều diễm mê hoặc nhân tâm, người con gái ấy lại không chút nào kém sắc, thậm chí so với địa ngục chi hoa lại càng thêm đẹp, càng dễ khiến người ta bị lạc chính mình. Cô tựa hoa trung chi vương, đêm trung chi thần, nhân trung chi đế...

- Tử Tình, em thay đổi.

Âu Dương Quân sau khi hồi phục tinh thần thì mày khẽ nhíu, chắc chắn mở miệng. Tử Tình lúc này, thực sự là khiến cho người ta muốn trầm mê.

- Không thay đổi. Em không phải cái kia kiêu hoành ngu ngốc Diệp Tử Tình. Diệp Tử Tình mà anh quen biết đã chết rồi.

Nhẹ đưa bàn tay thon dài mềm mại lên sờ vào đôi mắt đặc biệt của mình, Tử Tình nhạt nhẽo mở miệng. Diệp Tử Tình thật là đã chết. Nhưng ai mà tin chứ. Cho nên cô không ngại nói sự thật.

- Em...

- Quân, anh quản nhiều lắm.

Không để Âu Dương Quân nói thêm cái gì, Tử Tình đã cắt ngang. Thuộc hạ, nói nhiều lắm cũng không tốt. Mặc dù hiện tại hắn chỉ coi cô như một thứ có thể lợi dụng. Cô với hắn quan hệ nói trắng ra chính là một cái giao dịch. Hắn cho cô lực lượng, cô cho hắn nguồn sống. Mà thực quyền của cô ở Blood cũng không nhiều lắm. Cứ việc như thế thì hắn, cũng không có tư cách để quản cô. Vì cô cũng không phải người người khác có thể nắm trong tay cái kia nguyên chủ. Chỉ cần vài tháng nữa thôi, cô chắc chắn toàn bộ Blood, cùng với hắn sẽ hoàn toàn thuộc loại chính mình.

Ta muốn có Happy Ending (nữ phụ văn, np)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon