Chương 2

1.4K 107 27
                                    

- 3h chiều -

Muộn rồi. Tử Tình nhìn đồng hồ, đôi mày ngài thanh thanh khẽ nhíu. Vác xác xuống giường, xốc lại tinh thần, cô cố lê lết cái thân mình vào phòng tắm. Cái thân thể này, cũng đủ vô dụng. Ăn có tí đau mà đã yếu ớt thành thế này. Như vậy thì sau này còn làm ăn gì được nữa.

Thay sang một bộ đồ màu huyết dụ, Tử Tình hài lòng bước xuống hầm_ một căn hầm nghiên cứu bí mật. Ai nói gia đình của nguyên chủ vốn là người của giới hắc đạo chứ. Mà anh cô lại là một thiên tài trong ngành khoa học kĩ thuật. Cho nên ở nhà tất nhiên là phải có phòng nghiên cứu rồi. Trước đây nguyên chủ cũng không để tâm đến vì được anh trai bảo hộ quá tốt. Nhưng mà cô cũng không phải nguyên chủ nha. Tự nhiên có được một kho nguyên liệu, vũ khí không giới hạn thì ngu gì mà không dùng chứ.

Khi Tử Tình bước vào, những người trong phòng khẽ ngẩng đầu lên liếc cô một cái rồi lại cúi xuống làm việc. Hiển nhiên, không ai coi trọng cô. Cũng đúng thôi, so sánh với hào quang đầy người Diệp Vũ Phong thì đứa em vô dụng là cô đây chẳng là gì cả.

Tử Tình cũng không để ý bọn họ mà đi thẳng đến kho hàng, tùy tiện lấy ra một số thư mình cần, cũng không có một ai ngăn cản. Chắc là Diệp Vũ Phong đã thông báo cho bọn họ rồi.

Ôm một đống đồ lỉnh kỉnh về phòng, Tử Tình bắt đầu công cuộc vặn vặn xoáy xoáy, hí hoáy lắp ráp. Đừng đùa, trước đây cô cũng là một thiên tài khoa học kĩ thuật. Hay nói đúng hơn, cô là thiên tài trong việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Phải biết rằng, lượng vũ khí được sử dụng trong các cuộc chiến tranh có đến gần một nửa là xuất từ tay cô. Cho nên hiện tại, việc lắp ráp một con chip truyền tín hiệu đối với cô không phải là việc khó. Cái khó đối với cô là thời gian. Hiện tại đã gần 4h, cách khoảng thời gian phát bệnh là hơn 7 tiếng. Mà trong 3 tiếng cuối cùng cô phải đi đên hai nơi, đến lúc trở về muộn nhất phải là 12h đúng. Có nghĩa cô phải hoàn thành mấy con chip này trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Đây gần như là một chuyện bất khả thi.

Hơn nữa, nếu cô không nhầm thì hôm nay cả dàn nam chủ sẽ xuất hiện cùng với mấy lão hồ ly. Sau hôm nay cô sẽ hoàn toàn mất tự do. Cho nên trong vòng 7 tiếng cuối cùng này, cô phải chuẩn bị hoàn tất phần hậu kì.

~ ~ Ta là giải phân cách thời gian a ~ ~

Phải nói cô căn thời gian khá chuẩn, về được đến cửa nhà thì đồng hồ cũng vừa lúc điểm 12h. Và rồi cơn đau lại ập đến, mà nó còn dữ dội hơn lần trước. Tử Tình không khống chế được mà phát run. Thậm chí thần trí cũng có chút mơ hồ. Không được, nếu cứ thế này thì đêm nay cô sẽ chịu thiệt mất. Hít một hơi thật dài, Tử Tình làm ra quyết định. Má ơi, làm ơn đừng để lại sẹo. Cô nhắm mắt, rút con dao găm được giấu trong giày ra, không một tia do dự đâm mạnh vào đùi mình. Cơn đau từ chân dội đến thành công giúp cô thành tỉnh chút ít.

Tử Tình bước ra khỏi xe, mệt mỏi lắc đầu vài cái, sau đó chậm rãi mà siêu vẹo đi vào nhà. Không ngoài dự đoán, phòng khách lúc này đang có rất nhiều người. Đứng có, ngồi có. Và Hiển nhiên, bọn họ là đang chờ cô. Ngay lập tức cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp:

Ta muốn có Happy Ending (nữ phụ văn, np)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon